Tấm gương ảo ảnh

 Kì nghỉ lễ cũng bắt đầu cô chán nản ngồi trong phòng sinh hoạt chung ở ký túc xá Slytherin, cô muốn ra ngoài hít không khi mùa đông nên đành lén đi ra ngoài rồi bao nhiêu là bùa giữ ấm cơ thể. Ra khỏi Ký túc xá, cô vui vẻ bước đi và các bước tranh treo trên tường. Đi trên hành lang thì tự nhiên đâu ra một trái banh tuyết bay vào đầu cô, cô im lặng nhìn thủ phạm thì ra là hai anh em song sinh cùng với Harry và Ron đang chơi trò ném tuyết nhưng Ron lỡ tay trượt nên náo bay vào người cô. Cô liền lại đi ra ngoài nắm lấy một ít tuyết làm rồi làm cho nó tròn lại và ném vào người Ron 

- Tấn công Ron đi, anh em

4 người cùng nhau làm bóng tuyết tấn công Ron, sau một hồi Ron ăn tuyết quá trời làm cho cậu thấy tức rồi hai anh em thì vui vẻ ăn ủi thằng em út còn Harry nhìn ba người đang vui vẻ, cậu quay sang nhìn cô thấy cô nằm sấp thì là lên

- Maria !!!

Ba người liền ngạc nhiên nhìn Harry la lên rồi thấy cô được Harry lật ngửa lên cô, khuôn mặt cô giờ này trắng bệch, thở gấp, tay giờ vào người cô thì nóng. Fred liền bế cô đến bệnh thất  3 người kia thì đi theo sau. Fred mở mở cửa một cái rầm thì

- Có chuyện gì .....! Trời ơi, trò Weasley hãy đặt trò ấy trên giường kia và các trò hãy ở ngoài

 Sau khi cô bất tỉnh cho đến trưa, cô khẽ mở mắt ra thấy một màu thân quen là màu trắng, cô định ngồi dậy thì giọng nối trầm nhưng chứa rất nhiều cơn tức giận vang lên

- Tiểu thư đây cuối cùng cũng tỉnh dậy và hãy giải thích dùm ta là tại sao làm tiểu thư lại ở đây ?

- Dạ.... thưa... giáo sư.....

 Cô đơ không biết trả ời như thế nào, ngoài ra cô còn chẳng muốn ngước nhìn khuôn mặt lạnh của người mới hỏi, nếu cô có lá gan lớn thì cũng chẳng làm được nữa kìa. Không khí im lặng nhưng cũng bị phá vỡ khi có hai đứa trẻ đã lo lắng cho cô nên đến thăm, khi hai cậu bé mở cửa ra thì cô vô cùng vui vẻ

- Chào hai bồ, thật là may khi hai bồ đến đây

- Chào bồ..............Chào buổi trưa..thưa giáo sư Snape

Hai người tự hỏi chào rồi thấy một bóng dáng mà họ cực kỳ sợ thì liền chào, vị đó hừ một cái rồi đứng dậy ra khỏi bệnh thất cô thở dài vì thoát nạn. Rồi hai người hỏi thăm cô cực kỳ nhiều ngoài nghe khi đọc được lá thư mà Harry nói về cô thì liền hồi âm nhanh nhất có thể và cũng hỏi nhưng câu mà cậu nghe từ Harry với Ron nhưng nó còn nhiều hơn nữa và cuối cùng là lời cảm ơn về món quà giáng sinh, Rồi một vài giáo sư vào bệnh thất để thăm cô rồi tặng quà để cảm món quà cô đã tặng lại là nhưng bông hoa đủ loại, đủ màu sắc và người cuối cùng là cụ Dumbledore tặng cho cô một cái bình hoa nhỏ, chỉ có một màu sắc đơn giản là màu xanh của bầu trời. Cô cũng nhận và đặt những bông hoa vào. Đến chiều thì những người bạn ma đi thăm cô, gian phòng đã lạnh còn thêm tăng thêm nhưng cô lại thấy ấm áp. 

 Gần đến tối thì cô được về về phòng chủ nhiệm trong lúc đó cô cũng tận dụng thời gian hỏi

- Sev hôm nay em đi tuần tra đúng không ?

- Đúng vậy mà sao chị lại hỏi

- Tại vì chị muốn đi theo, được không ?

- Nhưng lỡ bị phát hiện

- Không sao đâu chị có áo choàng tàng hình mà

- Vậy được rồi nhưng đừng do vị sự bất cẩn mà bị phát hiện đây

- Vâng chị biết rồi

-------------------

 Giờ nghiệm vị giáo sư ra khỏi ký túc xá nhà Slytherin, còn cô thì móc áo choàng tàng hình cùng với 100 bùa giữ ấm để đảm bảo không bất tỉnh trên đường đi, vị giáo sư đi là cô đi theo sau liền rồi đi lòng vòng những nơi thương xem là cấm rồi đến thư viện thì thấy giám thị Filch thân yêu, nói với giáo sư độc dược về người trốn ngủ bước vào khu vực câm strog thư viện nhưng người đó chưa rời khỏi đây được. Sau khi ông Filch đi thì cô tiện tay cô áo choàng của ông ấy thì ông liên dừng lại lại thì nghe một giọng nói

- Chị đi chơi chút xíu gặp ở trước cửa ký túc xá nhà Slytherin

Ông gật đầu hiểu rồi cô vui vẻ bước đi, mở một cánh cửa mà cô muốn vào từ lâu, một căn phòng có cái gương ảo ảnh và có hòn đã phù thủy. Nhưng trước cái gường là một cậu bé buồn bã nhìn chằm chằm vào cái gương cô thở dài, nhẹ nhàng bước ra đằng sau và đụng lên vai câu bé làm cho cậu giật mình rồi 

- Đi trốn ngủ vui không Harry ?

Giọng nói thân quen, cậu quay lại nhìn đằng sau rồi nhìn ra xung quanh không thấy sai nhưng tại sao cậu lại nghe thấy giọng nói của người bạn của cậu thì liền cảm thấy bị ai đó nhào đến ôm ở phía trước, mũ áo choàng cũng rời ra khỏi đầu

- Maria, cậu làm mình hết hồn đấy

- Hihi, mà cậu nhìn thấy gì trong cái gương vậy ?

- Gia đình, mình thấy gia đình trong đó cậu có thấy không ?

Cô mỉm cười không đáp, cô buông cậu ra lại gần cái gương. Nhìn vào nó trong gương có ba người, một người đàn ông mái tóc đen dài chưa đến nổi cột, đôi mắt màu vàng lấp lánh và một người phụ nữ  phụ nữ sở hữu mái tóc vàng dài đến nửa lưng, đôi mắt xanh của bầu trời. Hai người đó vui vẻ mỉm cười nhìn cô, cuối cùng ở giữa là đứa trẻ y hệt cô lúc còn nhỏ khoảng 6 tuổi vui vẻ vẫy chào.Đó chính là điều cô mong muốn nhất trong trái tim dù đã già, giúp cho khỏi tai nạn và ba mẹ cô chấp cô thành một phù thủy nhưng cũng chẳng được thời gian và sự cô đơn cũng chiếm hết trái tim , cô cũng biết cách gặp những linh hồn đã chết nhưng cô chẳng không đủ tự tin để nhìn thấy họ nữa. Cô thở dài rồi quay lại nói 

- Harry lần sau cậu đừng đến đây nữa

- Tại sao chứ !? Ba mẹ tớ đang ở đây mà !

Cô thở dài  tháo đồ bịt mắt ra bước lại gần cậu, bàn tay chạm vào mặt cậu. Cậu cũng ngạc nhiên nhìn con mắt còn lại của cô. 

- Họ vẫn còn sống !

Một cậu làm cho cậu đơ đi vì nếu họ vẫn còn sống thế tại sao không đón cậu, thế tại sao cô lại nói như vậy hay để gợi nỗi đau hay sao. Cậu tức giận xô đẩy cô ra làm cho cô ngã xuống rồi cậu ấy chạy một mạch đến phòng ngủ. Còn cô thì im lặng nhìn nền nhà lạnh, rồi quay qua nhìn tấm gương ảo ảnh nó hiện lên không phải cảnh gia đình ấm áp mà là một cô bé 11 đã từng mình tự tử, máu từ hai cổ tay và cô thì tràn ra rất nhiều, rồi đầu cô cũng chảy ra. Nghĩa là trái tim cô giờ này muốn chết đi

- Cho tớ xin lỗi

Cô ôm đùi mình rồi nằm sải trên sàn và mong mình chết đi cho rồi

---------

Cô đã say giấc nồng trên nền nhà thì ông người đàn ông tức giận bế cô lên và đưa ra ngoài thì tự nhiên một bóng của một bé gái mái tóc xám vui vẻ xuất hiện  rồi tự nhiên trên tay cô bé là một hòn đá đá đỏ, bé bé nhìn rồi quanh vào một cái túi rồi mỉm cười nhìn cái gương rồi biên smaats



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top