sự tình cờ ?
Giáo sư Snape liền lại bước lại gần cô, mọi người thì im lặng nhưng bị dính phải bùa câm. Cô nhìn cũng run dù đã lớn tuổi hơn người đứng đối diện. Giáo sư bế cô lên kiểu công chúa rồi đi luôn bà Hooch cũng chẳng ngăn cản và làm cho mọi người thêm một sự ngạc nhiên nữa, cô im lặng không gì, chỉ sợ là giáo sư sẽ la cô nhưng cũng chỉ im lặng. Ông ấy bế cô đến bệnh thất đặt cô lên giường rồi nói
- Không được trốn, nằm ở đây chờ ta lấy độc dược
- Có chuyện gì vậy Snape à, chào con Maria mà sao con lại ở đây ?
Giáo sư Snape không nói ra khỏi bệnh thất, cô thì thở dài chẳng dám nói gì nữa cho bà Pomfrey, nhìn lên trần nhà rồi một giọng nói thân quen
- Tiểu thư bị sao lại nằm ở đây ?
- À chỉ bị.....gãy cổ tay thôi mà nó nhẹ lắm nên đừng lo nha Ruby
Cô vui vẻ xoa mái tóc trắng của người thanh niên, giáo sư dơi cũng đã trở lại chai độc dược và kêu cô uống. Cô uống một hơi rồi ngủ một giấc. Cho đến chiều thì cô tỉnh lại thì cổ tay của cô đã lành nên được thoát khỏi bệnh thất thì tình cờ gặp Harry và Ron, họ định đến để thăm cô nhưng cũng chẳng được nữa. Họ cùng nhau đến đại sảnh ăn tối và cũng nói , cô thì thường ăn dãy bàn Slytherin nhưng hôm nay ăn dãy bàn Gryffindor cũng chẳng sao nhưng cô ngồi ăn thì bị hai ngươi nhìn chằm chằm đó là tiểu long, lão dơi và rắn. Ngoài ra cô lại nhét thịt vào đĩa quá trời nhưng cô cũng chẳng động đến sau khi ăn xong 10 đĩa điểm tâm ngon lành rồi cô liền về phòng mình đi tắm rồi đi ngủ.
Ruby thì cũng đã trở về ngủ vì cô đã tỉnh dậy vì ngủ không yên nên đi ra khỏi phòng vì chẳng có gì làm và ngoài ra cũng lâu rồi không gặp một người bạn đi đến gặp chú chó khổng lồ tên Fluffy. Cô và nó cực kỳ thân thiết, nó luôn thích cô xoa đầu nó, chải lông cho nó và nghe cô hát. Trong lúc cô vui vẻ chải lông thì có 4 bóng dáng bước vội vàng vào cửa cô liền nhẹ nhàng hỏi
- Các ngươi là ai ?
3 bóng dáng liền sợ hãi rồi nhìn thấy một người phụ nữ mái tóc vàng dài đến gần hết lưng, khuôn mặt như một con búp bế, đôi môi hồng cùng với làn da trắng hồng. Người phụ nữ mặc bộ đầm màu trắng, nhưng nét hoa văn đơn giản nhưng lại quý phái làm cho 4 tụi nhỏ say mê mà nhìn. Còn cô nhìn rồi mới biết đó ba bộ tam giác vàng và Neville nhưng họ không biết cô đang ở hình dáng người lớn. Harry dũng cảm liền tiến lên trước làm 3 đứa nhỏ ngạc nhiên và hỏi
- Tôi đã từng gặp cô chưa ?
Cô nhếch môi cười, cô lại gần cậu bàn tay thon dài chạm vào cậu rồi nói
- Chúng ta đã gặp nhau khi ba mẹ cậu biến mất nhưng họ vẫn còn sống đấy vị cứu thế thân yêu
- Tránh ra xa Harry
Hermione liền đẩy cô ra làm cho cô té mà may là Fluffy đỡ lấy cô, nó gầm gừ nhìn người mới đẩy cô ra về phía nó thì Ron sợ hãi la lên
- Chạy đi !
4 tụi nó liền chạy, còn Harry vẫn muốn ở lại với cô để biết thêm về gia đình cậu và muốn có lúc lại giống người bạn của cậu nhưng đang bị lôi đi chạy theo mà thế làm sao có thể hỏi được chứ. về phòng ngủ 3 đứa đều sợ hãi trừ cậu mà thôi.
Cô xoa đầu chú chó rồi ra khỏi phòng, bước đi tung tăng rồi nhìn thấy mặt trăng ngoài cửa sổ cô nhìn rồi cất giọng hát
~ One...two...Three..stars
Twinkling in the night
Four...five...six...stars
Lonely but no one knows
Life and death
There are only two roads
Never have more
Light and night
The war without ending
Happiness and suffering
Still never balanced
Time and space
Keep spinning
Only god knows
The end will be like ~
- Chị Maria ?
Cô liền dừng lại nhìn và tự hỏi lại xưng hô cô là chị chứ, rồi cô đứng đơ vì đó chính giáo sư dơi. Còn ông ấy lại rất vui mừng khi gặp lại người phụ nữ đã giảng dạy y trong một năm, nhưng kỷ niệm vô cùng ấm áp nhưng nó lại thường kết thúc bằng một lá thư và một món quà mà y cực kỳ trân trọng nó. Cô liền mỉm cười
- Là chị đây mà cũng đã lâu không gặp em
Cô liền nhận được nhận một cái ôm, cô thở dài ôm lại sau đứa trẻ đang yêu. Khi Snape buông cô ra cô lại mỉm cười xoa đầu dù phải nhón chân. Rồi cô lại bị bế đi đến phòng chủ nhiệm, rồi ông ấy bắt cô ru ngủ. Cái tình cảnh này làm cho cô không nổi và cũng đành hát ru cho đến khi cậu bé ngủ rồi cô mới đi để lại một lá thư. Sau đó nhìn xung quanh phòng chủ nhiệm rồi tình cờ thấy một con rắn và ở dưới là một dòng chữ ở một bức tường
- Người bạn to sát của ta ? Hmmmmm [ Người bạn to sát của ta ]
Cô thanh thản nói xà ngữ, bức tường tự nhiên cô mở cửa rồi bước vào và không sợ trở ngại dù cô sắp sửa gặp một con rắn khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top