Ngôi nhà đầy bụi

 Sau khi cô tiễn bộ ba tam giác vàng và tiểu long nở tận xe lửa thì kết quả lại bị loi vào phòng chủ nhiệm bởi bậc thầy độc dược làm cho các học sinh nhìn thấy cảnh rất bất ngờ và ngạc nhiên. Cô thì chán nản vung vẩy để thoát khỏi nhưng chẳng được nên cô dừng luôn làm tiếp thì tốn sức chứ sao. Đến căn phòng chủ nhiệm, cô ngồi lên ghế sofa rồi vén tay áo lên lên xem cái vết căn chưa lành mà ngày nào cô cũng làm cho nó bị rách hết. Máu dính trên băng nên cô đành phải cái túi không gian ngày nào cũng bị ăn bơ lòi ra một hộp cứu thương của Muggle ra sát trùng rồi băng bó. Mà cô cũng chẳng biết từ nảy giờ có người kiên nhẫn nhìn cô, xong thì vị giáo sư ngày nào cũng đen bước vào lò sưởi và trong tay là một nắm bột Floo. Cô vui vẻ bước vào lò sưởi rồi bám vào áo choàng vị giáo sư. Ông ấy nói

- Nhớ nắm cái áo choàng thật chặt,....   Đường bàn xoay (Spinner's End) !

Cô liền nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thấy là một căn phòng khách chủ yếu màu đen và màu xanh lá đậm ngoài còn kèm theo những hạt bụi không phải là ít mà cực kỳ nhiều còn thêm còn có màng nhện nữa chứ. Đúng là vị giáo sư thích pha chế đọc dược không biết quan tâm đến không khi trong căn phòng kể cả bản thân nữa chứ nổi gân xanh rồi

- Đồ dùng để lau dọn nhà của em ở đâu ? 

-  Ở trong phòng bếp, có một cánh cửa có ghi đồ dùng lau dọn mà em lên làm độc dưocwj và căn phòng của chị ở cuối hành lang bên phải

Cô gật đầu nhưng vẫn không thôi tức giận vào phòng bếp thì nó còn đầy bụi hơn cái căn phòng khách nữa kia, cô chắc chắn vị giáo sư thường vào trường để ăn hơn là tự nấu ăn mà tài năng nấu ăn của Sev thì cô không nói nữa vì cô biết chắc chắn nó sẽ thành một loại thuốc độc làm cho người ăn vào chết ngay lập tức. Cô thở dài bắt đầu nhiệm vụ của mình là lau dọn căn nhà, mà cô cũng hơi lười nên cũng phải nhờ sức mạnh điều khiển của mình thôi. Sau mấy tiếng thì cuối cùng xong hai căn phòng, mọi thứ đều lấp lánh, tự ngọc ngạc không có màng nhện nào thấy một hạt bụi nào. Cô thỏa mãn rồi tự nhiên bắt đầu cái chủ đề mới là thức ăn. Mở một cái tủ trong phòng bếp chỉ có một ở bánh mì được móc cô nhìn biết nó được để khoảng 3 tháng trước.

 Cô im lặng đành đi rút đi mua đồ mà số tiền khi vào câu truyện cô chưa sử dụng nữa nên đành dùng luôn, ra ngoài thì thấy bao nhiêu con quạ đậu trên mái nhà gần nhà của Sev. Cô im lặng rồi mỉm cười đi nhưng con quạ liền nhìn cô rồi bay theo. Sau khi vui vẻ đi mua đống đồ ăn cho một tuần thì cũng rảnh đi thăm cậu bé cứu thế. Đến gần nhà Harry thì cô tự nhiên mới thấy tự nhiên ngôi nhà kế bên nhà Harry rất kỳ lạ, nó được bao bọc một lá chắn xung quanh. Lá chắn cực mạnh như không thề dễ nhưng phù thủy khác dùng bùa gì đó lên.  Rồi cánh cửa chính mở ra một cô bé 10 tuổi sở hữu mái tóc xám trải dài hết lưng, đôi mắt màu tím huyền ảo, làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt như búp bê, còn bồ thì bình thường như cô lại cảm giác như cô bế là một người sở hữu một loại năng lượng cực lớn làm cho cô muốn lùi lại.

 Cô bế mỉm cười cúi chào rồi chạy đi đấy đó, cô  im lặng nhìn rồi lấy lại tinh thần rồi mới đưa lại quyết định là không gặp Harry mà giờ này xe lửa chỉ đi được một phần 4 đoạn đường mà siết nữa là phạm sai lầm. Cô thở dài đi rồi mới nhớ đàn quạ bay theo cô nên đành mua thêm một vài bánh mì ra công viên rải đầy lên thảm cỏ nguyên bầy bu lại dành nhau mà ăn. Cô im lặng nhìn rồi rải ra tiếp thì bất chợt nhìn thấy cô bé mái tóc xám vui vẻ chơi với chim rồi nguyên một bầy mèo hoang với chó cùng nhau lại gần nhau mà chơi với cô bé . Làm cho cô bé hỗn loạn không biết làm sao còn cô thì nhìn thấy mà khâm phục sự mạnh của cô bé đó rồi cô liền đi ra khỏi công viên và về nhà Sev.

 À còn vị giáo sư trong nhà thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy căn nhà của ông lấp lánh làm cho ông xem đây không phải căn nhà mà ông sống nữa nhưng may nhờ có tờ giấy nhắn mà cô để lại để là để ông biết cô ra ngoài để mua đồ nên ông đành đi làm độc dược tiếp. Cô về đến nhà rồi để đồ ăn vào tủ và cho nguyên đám bùa bảo quản. Thế cô lên phòng mình trang trí lại căn phòng phù hợp dành cho cô, cố điều khiển quần áo mình vào.

Kế sách dựng nhưng cuốn sách dày nhiều trang giấy cùng với kính viễn vọng, đũa phép, sổ ghi tạo công thức độc dược cùng với cuốn nếu nhưng công dụng chứa chất lỏng do cô chế tạo ra. Rồi cô móc vương niệm ra thì thấy một tờ giấy ghi " Nữ đế đã lấy nó ", cô đơ ra liền lấy cuốn nhật ký nhưng cô lại móc ra tờ giấy cũng có dòng chữ hồi nãy. Cô liền tức giận xé nó nhưng cô không biết cái mái nhà của nhà kế bên có một cố bé nhìn mà lẩm bẩm nói xin lỗi rất nhiều lần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top