Môn bay " vui nhất "
Một buổi sáng tốt lành nhưng giờ này chỉ mới 4 giờ thì cô tỉnh dậy, Cô đi tắm rồi thay đồ. Bước ra cửa phòng, ra khỏi ký túc xá Slytherin với một đống đồ hôm qua đang bay lơ lửng về phòng ngủ của cô. Rồi cô bình thản uống sữa nóng với ăn bánh ngọt cho đến 6 giờ. Ai ai cũng nhìn cô trên vì trên bàn là 9 cái đĩa bánh và cô đang ăn đĩa thứ 10. Cô dừng lại đưa cánh tay ra phía trước thì một con chim phượng hoàng xuất hiện làm cho mọi người ngạc nhiên, cô thì vui vẻ chào
- Chào buổi sáng, fawkes
Fawkes ? Đó không phải tên con chim của hiệu trưởng sao mà nó lại bay lại gần cô một cách thân thiết. Mọi người nhìn cũng tự hỏi, rồi một giọng nói lại vang lên
- Chào buổi sáng Maria
- Chào buổi sáng Draco
Cô vui vẻ chào rồi móc cái túi không gian đã bị bơ và ít sử dụng ra một cái túi nhỏ đựng nhưng quả dâu mà nó thích đưa cho nó ăn, rồi cô ăn miếng bánh đang còn ăn dở thì Draco liền nói
- Cậu có biết ăn nhiều đồ ngọt vào buổi sáng không tốt cho sức khỏe
- Biết nhưng hôm nay không biết ăn gì nên đành ăn bánh
- Mỗi buổi sáng gia tinh đều bày đồ ăn ngon nhiều nhất là nhưng món thịt mà
- Tớ biết nhưng mà.......thôi hẹn gặp lại nha
Cô định nói nhưng lại bỏ trốn, để lại cậu đang nhìn cô đi ra khỏi đại sảnh. Con chim phượng hoàng bay theo sau cô chân thì không quên nắm lấy cái túi dâu ngon lành.
Cô đi đến thư viện vì sáng không có tiết, cô bước vào lây một vài cuốn sách rồi ngồi lên ghế và không quan tâm đến người ngồi đối diện. Cô tò mò nhìn cô đang đọc gì thì thấy chữ không hiểu làm rối đầu
- Đây là chữ cổ mà cậu nhìn vô là rối đầu thì đúng rồi
- Chữ cổ ? Cậu có thể đọc chữ kiểu vậy
- Ừ mà quên giới thiệu mình tên Là Maria Hope rất vui được gặp cậu và cậu hãy gọi mình là Maria
- Mình tên là Hermione Jean Granger, cậu cũng gọi mình là Hermione
Cô vui vẻ gật đầu rồi đọc cuốn sách tiếp rồi cô bé liền hỏi về môn bay vì không phần không hiểu. Cô thì luôn sẵn lòng trả lời dù môn bay không cần sách mà cần lòng dũng cảm à. Hai người ở thư viện cho đến trưa khoảng ba giờ rưỡi thì tụi nó mới đi ra khỏi thư viện đến sân học bay. Những con rắn nhỏ thì đã đông đủ có mặt nhưng còn sư tử nhỏ thì còn vài đứa chưa đến, cô và Hermione thì mỗi đứa đứng kế một cây chổi thì bà Hooch, người mà sở hữu mái tóc ngắn màu xám và đôi mắt vàng rực như con chim ưng bà liền quát to
- NÀo còn chờ gì nữa ? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào ! Mà còn trò Maria cứ bay đi nhưng nhớ cẩn thận
- Vâng và cảm ơn giáo sư. Lên !
Cô vui vẻ trả lời rồi la lớn và cây chổi liền nằm gọn trong bàn tay cô. Cô ngồi lên chổi rồi bay lên với tốc độ cao nhất làm cho mọi người kinh ngạc nhất là Draco, Harry và Hermione. Sau đó bà Hooch giúp họ tỉnh táo lại rồi chỉ dạy họ, cô thì đã bay qua nhưng lớp mây nhìn ánh sáng mặt trời rồi cô đứng lên cây chổi đang run bần bật từ nãy đến giờ nên cô đành xuống thấp để cho nó bớt sợ, cô nhìn xuống thì thấy bà Hooch đang mắng Draco vì học mấy năm rồi mà cứ làm trật. Cô cười khúc khích nhỏ thì thấy Draco liền quay qua nhìn cô rồi cô vui vẻ vẫy tay chào.
- Bây giờ, khi tôi thổi còi , các trò đạp chân xuống đất thật mạnh. Nắm cán chổi cho chặt bay lên gần một thước không phải là bay vèo lên không trung giống như trò Maria, rồi hạ thân xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. Ba... hai...
Giống như trong truyện đã nói cậu bé Neville vì lo lắng nên đã đập chân xuống đất, cậu bé bay cao và mất cây chổi thì mất ý thức nên dần bay lên cao. Cô im lặng nhìn rồi thấy bay cậu bé đang
trượt tay khỏi cán chổi và rơi xuống cô liền bay đỡ lại thì quả cầu thủy tinh của nó rơi ra. Cậu bé la lên
- Quả cầu gợi nhớ của mình !!!
- Ngồi im nếu cậu không muốn chết
Cô nói bình thản nhưng trong lòng cô đang cây chổi cô đang ngồi vì nó sắp gãy đến nơi, Cô quay nhìn nhưng các mái nhà của các toàn tháp có khoảng 5 đến 6 con đậu mỗi tòa tháp. Cô mỉm cười
- Hỡi tất các người nhỏ hãy nghe mệnh lệnh của ta đây. Hãy giúp cậu bé này xuống đất ăn toàn khi ta đã thả cậu ta
Những con quạ liền kêu lên làm cho mọi người ngạc nhiên một lần nữa cô liền quăng cậu ấy làm cho mọi người ngạc nhiên thêm. Neville thì nhắm mắt la lên nhưng thấy từ từ rơi xuống thì thấy mấy con quạ đang đỡ cậu
- Maria !_ Hai người con trai, một cô con gái và một giáo sư thấy cây chổi cô gãy và cô rơi xuống một xuống cái cây rồi xuống đất. Giáo sư liền tới xem cô có sao không thì không sao thật ra mà nói thì cô đã bị gãy cổ tay nhưng tại cô nói không sao nên Bà Hooch tin cô. Những con quạ liền bay đến chỗ cô
{ Tiểu thư không sao chứ ?}
- Không sao
- Chỉ tại mày mà Maria siết bị thương đấy
Một giọng nói tức giận la lên cô liền nhìn thấy Draco nắm cổ áo Neville, cô lấy bàn tay trái đỡ trán mình rồi thở dài nói
- Thôi đi Draco, Neville không lỗi. Cậu hãy tha cho cậu ấy
- Nhưng...
- Không nhưng... mà cậu lo cái hình tượng đi, giáo sư Snape đang nhìn cậu
Cô nói rồi mới định hình lại, giáo sư Snape đang ở đây, và ông ấy đang nhìn cô không phải là nhìn Draco với vẻ mặt như đang tức giận dù không hiện nhưng cô biết..... Chết mình rồi !!! Đó là suy nghĩ của cô vì đã xác định mình sẽ làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top