Gặp dơi con
Cô mở ra là thấy một màu xanh của chiếc lá cây, cô im lặng nhìn xung quanh vẫn là rừng, cô im lặng nhìn cơ thể thì cô ở hình dạng 9 tuổi có thân xác nữa chứ, cô im lặng đi rồi cũng nhìn thấy một thị trấn nhỏ, cứ mãi bước đi và mọi người cũng chẳng chú ý nên cô cũng thấy hơi thoải mái. Rồi cô thấy một cậu bé giống như giáo sư độc dược đang bị mấy đứa khác bắt nạt. Cô liền nổi gân xanh liền, rồi một lần nữa dùng kiểu thường xuyên để đánh đuổi mấy đứa đang bắt nạt là ra mệnh lệnh cho quạ. Sau khi ra mệnh lệnh và tụi chúng tấn công sau đó tụi bắt nạt chạy đi. Những con quạ bay lên trời có một vài con bay lại gần cô đậu lên vai cô. Cô lại gần hỏi
- Anh không sao chứ ?
- Em...là...
- Em tên là Maria Hope và hẹn gặp lại
Sau khi nói hẹn gặp lại thì cô biến mất trước mặt cậu làm cho cậu ngạc nhiên rồi một cô bé tóc đỏ chạy lại hỏi cậu rồi dẫn cậu đi đâu chơi. Cô thì im lặng nhìn từ độ cao của tòa nhà gần nhất vì lúc đó nói hẹn gặp lại là cô độn thổ lên mái nhà rồi dùng phép tàng hình để mọi người chú ý nhìn cô. Sau đó cô vẫn độn thổ đến hẻm xéo đi mua đồ, cứ mãi vòng quanh thì cũng thấy cái gì thích thú hết, rồi cô liền đi vào hẻm séo cho vui. Không khí ảm đạm, rùng rợn nhưng nó lại làm cô thấy thích thú hơn. Cứ tung tăng đi với cái không khí rùng rợn , liền dừng lại trước một tiệm sách. Cô cũng liền sáng lên và bước vào tiệm sách. Trong đó một người đàn ông sở hữu mái tóc trắng bạch kim đang cố gắng tìm kiếm sách, cô liền nhếch miệng cười vui vẻ vì người đàn ông đólà Abraxas Malfoy, cha của Lucius Malfoy và đứa trẻ nhỏ mà cô đang từng đe dọa khi còn ở với Tom đáng yêu
- Bonjour, lâche, Abraxas ( dịch: Chào buổi sáng đứa trẻ nhát gan, Abraxas )
Người đàn ông tức giận quay mặt nhìn cô rồi nói một cách tức giận và quên cách ăn nói quý tộc của cậu
- Mày có quyền gì nói tao như thế !?
- Phép lịch sự của người đâu rồi Abraxas Malfoy, ta nhớ cha ngươi nói là trân trọng ta mà hhay ngươi quên ta rồi à nhóc ?
- Đừng nói là..............
- Đúng vậy, chỉ có mình ta có thể xưng hô ngươi là nhóc thôi
Bầu không khí từ náo nhiệt nhưng lại trở nên im lặng đến lạ thường, người đàn ông mái tóc bạch kim thì run rẩy và sợ hãi. Cô im lặng thở dài gãi đầu của mình chán nản nói
- Biết lỗi thì đừng run rẩy , mà nhóc kiếm gì thế
- Một cuốn sách về nghệ thuật hắc ám
- Vậy ta xin đi đây mà nhóc không được nói chúa tể của ngươi về sự hiện diện của ta đó
- Vâng ?
Cô nói nói rồi đi ra khỏi cửa tiệm, để lại người đang ông đang băn khoăn về mối quan hệ giữa cô và chúa tể của ông nhưng cứ băn khoăn cũng chẳng tốt nên ông bỏ nó qua bên và đi kiếm sách tiếp. Cô độn thổ đến một nơi yên bình, có sông và cây. Tiếng chim vang lên rồi tiếng quạ cũng vậy, thế có ai muốn biết mọi lần cô đi đâu là có quạ bay theo đó thì cô có mối liên kết với quạ rất lớn vì từ khi cô sinh ra trong bệnh viện thì ở ngoài đã có nguyên đàn quạ kêu lên nhưng chào mừng cô đến lớn lên thì tụi nó luôn theo cô và bảo vệ cô nhưng cô lại chạy thoát tụi nó. Đến lớn thì cô thừa nhận mối liên kết này và kết bạn những con quạ.
Cô tạo ra một căn nhà và vào nhà, bước vào căn phòng ngủ nhảy lên giường thì tự nhiên có một tiếng gõ cửa vang lên, cô lười biếng đi ra ngoài mở cửa thì một cậu bé mái tóc đen mũi to cùng với cô bé có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lá đậm nhưng không đậm bằng cậu bé cứu thế. Cô im lặng rồi nhẹ nhàng hỏi
- Chào buổi sáng và cho em xin hỏi là hai anh chị muốn gì à ?
- À chỉ là là anh chị muốn biết ai là chủ căn nhà kì lạ vừa mới xuất hiện thôi
Cô bé mái tóc đỏ liền can đảm nói câu trả lời, cô bắt bắt thích thú người mẹ can đảm của Harry. Cô liền mời hai người vào uống trà cùng với ăn bánh, Lily thì cũng vui vẻ cảm ơn và bước vào nhà và cũng không quên việc nắm lấy cổ tay người bạn của cô đang rụt rè và hơi ngạc nhiên.
- Thế hai người cứ ở trên ghế để em pha trà và lấy bánh.
Hai người gật đầu ngồi trên ghế, cô thì vào phòng bếp pha trà và tạo bánh. Bỗng nhiên cô thấy cơ thể trẻ con này hơi vướng nên biến thành một người phụ nữ tầm 24 thì
- Không thể nào !!!!!
Cô liền giật mình quay lưng lại thấy hai đứa trẻ đang nhìn cô ngạc nhiên, sau mấy phút tụi nó liền chạy, cô thì định bắt tụi nó nhưng không kịp vì hai người chạy nhanh. Cô ngồi trên ghế nệm và không lo lắng vì nuê tụi nó kể thì chẳng ai thèm tin đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top