Cuộc nói chuyện
Một buổi sáng tốt lành lại bắt đầu, mặt trời cũng đang dần dần trồi lên. Dù trong phòng cô đang ngủ không có cái cửa sổ nào nên ánh sáng mặt không nhưng cô lại tỉnh dậy vì cô không quen với cái giường cô đang năm cùng với không có cảm giác kế hai bên tay cô không chạm được lớp da của hai bạn nhỏ của cô nên cô tỉnh giấc luôn. Ngồi trên giường và bắt đầu nhớ lại hết tất cả mọi chuyện tối hôm qua, nhưng cô bỏ qua làm VSCN nhưng đồ cũng chẳng có thể đổi nhưng cô có thể sử dụng bùa phép cô tự làm để làm sạch cơ thể.
Và kiếm chỗ thoát ra nhưng không có cửa sổ và cửa ra vào thì hơi cao so với chiều cao của cô. Cô cứ thế mà cố gắng với tay. Cánh cửa liền mở ra, cô ngạc nhiên và định nhảy lùi ra đằng sau, tiếc là bị trượt chân thế là ngã. Cô thì nghĩ thầm là Lần sau rút kinh nghiệm rồi đây thì
- Tiểu thư cô đây không sao chứ ?
Một giọng trầm vang lên, cô ngước nhìn lên người đã hỏi cô. Dù sao cô cũng biết người cô đã hỏi cô là giáo sư dơi thích làm độc dược ấy mà. Cô im lặng đứng dậy phủi bụi ở đằng sau rồi từ tốn trả lời
- Dạ cảm ơn ngài đã quan tâm, cú ngã đó không làm gì được con đâu
- Thế cô tiểu thư hãy đi làm ơn theo tôi
Cô gật đầu thì giáo sư liền quay lưng lại, cứ thế mà đi và cô cũng đi theo. Đi ra khỏi hầm và trên đường đến phòng hiệu trưởng nhưng có một chút rắc rối là cô phải chạy hơn là đi đấy vì đôi chân bé xíu của cô. Kết quả lại bị giáo sư bế đi luôn, cô thì mắc cỡ dù không có ai nhìn trừ mấy con ma bất chợt đi qua hai người họ, còn giáo sư xem cô một thứ phiền phức cùng với ý định hỏi cô về cách ăn uống vì ông có cảm giác bế một con mèo nhỏ vậy mà trước tiên đưa cô bé đến chỗ lão mật ong trước đã mới tính.
Thế cuối cùng đã đến, trước mặt cô là là một pho tượng đại bằng
- Kẹo mật ong chanh
Pho tượng đại bàng liền chuyển động và lộ ra cầu thang để đi vào. Giáo sư dơi vào nhưng cũng chẳng để cô xuống đất cứ thế mà bế cô luôn, đi vào lên cầu thang rồi mắt cô liền nhìn thấy một căn phòng màu đỏ với vàng, có các giá sách chứa bao nhiêu là sách làm cho cô muốn đọc nó ngay và luôn mà tự nhiên có một tiếng chim kêu lên làm cho cô giật mình, rồi tự nhiên thấy chim phượng hoàng đang bay đến lại gần cô mà cô liền mở rộng lòng mình và vui vẻ nói
- Fawkes, lâu rồi không gặp ngươi
Thế con phượng hoàng làm việc cũng giống điều mà cô tưởng tượng là cùng nhau ôm một cái ôm thắm thiết rồi một giọng nói cụ già vang lên
- Lần đầu tiên ta thấy cảnh Fawkes náo nhiệt như vậy đấy,mà cô tiểu thư nhỏ này là ai thế Snape ?
- Dạ rất vui được gặp con tên là Maria Hope, 6 tuổi, nếu ngài hỏi ba mẹ của con thì họ đã qua đời và hiện nay con sống trong rừng kế bên lâu đài của ngài và con sống trong đó khoảng 1 năm rồi
Cô vui tư nói mà không hai người ngạc nhiên đến chừng nào khi nghe câu trả lời của cô, cô thì tự nhiên cho bạn chim mấy loại quả dâu ngọt rất tốt cho sức khỏe cho mọi loại chim kể cả chim pháp thuật luôn. Snape cũng đặt cô xuống ghế nệm rồi cứ đứng đứng đằng sau cô mà không thèm ngồi. Cụ Dumbledore thì ngồi đối diện cô hỏi
- Con có muốn ăn kẹo mật ong chanh hay là uống trà không ?
- Cảm ơn ngài đã quan tâm tâm, nhưng con không muốn ăn kẹo hay uống trà đâu
- À ta quên giới thiệu, tên ta là Albus Dumbledore thế ta hỏi con một câu là tại sao ba mẹ con lại qua đời cùng với tại sao con lại sống trong rừng cấm mà không phải họ hàng của con
- Vậy giáo sư Dumbledore, dù câu hỏi của giáo sư hơi gợi nhớ một chút ác mộng của con nhưng con sẵn sàng trả lờ.....Ba con qua đời do tai nạn, mẹ con thì tự tử trước mặt vì trước ba qua đời con đã nói một lời để ngăn ba con không ra ngoài để không bị tai nạn nhưng lại không thành công và thế mẹ xem con là một con quái vật, bà ấy cố gắng giết bằng mọi cách kết quả không thể nên bà.... bà ấy chọn cái chết thay việc giết con. Con cũng có họ hàng và chẳng muốn sống ở trại mồ côi vì ba mẹ con chỉ có một không phải là hai nên con trốn và đi kiếm một nơi để cư trú luôn thế là con sống ở trong rừng có mấy bạn thú pháp thuật luôn.
Cô trả lời câu hỏi một mạch vì cô có hơi dài mà nên cứ trả lời kiểu vậy luôn, hồi còn nhỏ lúc hồi trung học cô đã đe dọa con nhỏ chảnh chọe hay khoe đồ vì nó là tiểu thư nhà giàu lúc đó chính là kỉ niệm vui nhất trong đời cô, đe dọa con nhỏ bằng cách nguyền rủa nó rồi chửi nó nữa. Nói hết tất cả mọi thứ trong lòng rất thoải mái
Và sau đó thì công việc làm ăn của gia đình nhỏ đến cuộc sống của nhỏ đều thay đổi ai ai cũng an ủi chỉ trừ cô, cô cứ ngồi nhìn nhỏ khóc , nhỏ đau khổ, rồi chửi cô nhưng cô thì sao thì cô cười một cách ghê rợn làm ai cũng muốn đứng tim và trốn đi. Rồi con nhỏ đó tự tử sau đó mọi người không bao giờ bắt nạt hay bắt chuyện với cô. Làm cho cô chán nản mà cái việc này cô chưa bao giờ kể cho Ruby biết, nó chỉ biết cô hay đe dọa mấy đứa trẻ hư và bảo vệ những đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ. Những đứa trẻ cô nhi đó rất quý cô, mỗi lần bị những đứa khác mà có ba mẹ bắt nạt chúng nó là có những con quạ tấn công và cô xuất hiện rồi đe dọa tụi nó.
Thế quay lại hiện đại là cô đang ở trong một cuốn truyện mà cô muốn vào vậy thôi mà giờ này bụng cô kêu lên rất đúng lúc vì sau khi cô trả lời câu hỏi của lão mật ngọt, không khí im lặng đến lạ thường mà có có cái bụng kêu lên nên cô được thả ra ngoài cùng với bạn gia tinh để dẫn đường cho cô. Đến phòng bếp, là những bạn gia tinh còn lại thì đã làm bữa sáng không có thịt chỉ có thực vật, cô vui vẻ ăn và nhìn tất cả bạn gia tinh làm buổi sáng vì đây là buổi học đầu của các phù thủy nhỏ năm nhất và một năm học mới cho các phù thủy nhỏ năm hai, ba, bốn, năm và bẩy mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top