Cuộc gặp mặt trong đêm

TRong một khu rừng kế bên toàn lâu đài hay còn được gọi là ngôi trường dạy học phù thủy khi 11 tuổi. Khu rừng có biết bao là những con thú pháp thuật dễ thương đến đáng sợ, không gian rát yên bình vì có tiếng chim kêu, tiếng suối chảy róc rách rồi tự nhiên là một tiếng phá vỡ không gian đó

* Bùm * Một tiếng nổ vang lên từ đâu đó là cho bầu không khí yên bình trở nên hoảng loạn nhưng cũng chẳng phải nữa, những con thú ngạc nhiên mà không chạy đi một nơi một khác. Tụi nó chạy đến một nơi phát ra tiếng nổ đó chính là một căn nhà nhỏ và trong căn nhà đó là bao nhiêu khí đen bay ra, rồi từ cửa ra vào thì xuất hiện sau khói đen là một cô bé tầm 6- 7 tuổi toàn thân  màu xám vì khói bụi đen dính vào người cô nhưng không bị thương gì hết vì cô có bùa bảo vệ rồi cô bé chán nản nói

- Lại thất bại rồi, đây là lần thứ 9 rồi đấy 

Đó chính là nhân vật chính của chúng ta mới nhận sự thất bại khi làm độc dược ấy mà, con quạ trên mái nhà của cô liền bay xuống và đậu lên đầu cô kêu lên một tiếng nhưng đối với là một câu hỏi quan tâm đến cô

{ Không sao tiểu thư ? }

- Ta không sao, ngươi không cần lo cho ta đâu

Cô vào nhà mình và nhìn bãi chiến trường mà cô mới gây ra, cô búng tay một phát thì mọi thứ trở lại nhưng cũ, cô chán nản ngồi lên ghế nệm của mình rồi đọc cuốn sách cô đọc dở cô mới mua hồi tuần trước. Sau đó thấy đi pha trà làm bánh táo. Mà  đã 6 năm trôi qua khi cô bắt đầu sống trong khu rừng này và cũng chẳng bao giờ có ngày là không ấm áp, vui vẻ cùng với bao nhiêu kiến thức cho cô mở rộng sự thích thú với thế giới truyện này. Cô cũng làm xong bánh và cũng ăn xong một miếng bánh ngọt, cô còn chuẩn bị ăn miếng bánh thứ hai

[ Tiểu thư, chúng về rồi đây ]_Ruby

- Về rồi à Nagini, Ruby mà đi chơi vui không ?

[ Rất vui luôn đấy, lần đầu tiên ta đi vào khu vui chơi của Muggle ]_Nagini

- Vậy à, hai ngươi muốn ăn bánh không để cắt luôn

[ Cảm ơn tiểu thư/ ngươi ]_ Hai con rắn nhỏ cùng nhau đồng thanh

Cô vui vẻ cắt hai miếng bánh cho hai người bạn nhỏ của cô cùng nhau trò chuyện, sau đó cô đi làm độc dược tiếp cho đến tối khoảng 11 giờ, ánh đèn trong phòng ngủ cũng đã tắt thế hai con rắn cũng đã ngủ. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, cởi bỏ bộ đồ ra lộ làn da trắng hồng nhưng tuyết làm những người muốn căm ghét những ai có làn da như vậy mà cô giờ này gần giống đứa trẻ ngây thơ dù số tuổi cao đến mức nào nữa

Cô thả mình vào dòng nước lạnh như băng mà cô chẳng run vì lạnh, cô cũng đã quen với việc này khi ba mẹ cô mất một mình, sống một mình trong căn nhà đã từng ấm áp thành lạnh lẽo đến kỳ lạ. Nhớ lại chuyện xưa cô liền nhéo mình một phát để quay lại hiện đại. Rồi tự nhiên cô lại cảm nhận được ai đó đang bị thương trong rừng rồi thêm rắc rối là người đó bị một người bạn "nhỏ " loại nào đó đang rượt đuổi nữa. 

Cô cứ ra khỏi phòng tắm với bộ đầm vải màu đen, rồi choàng lên vai cô một áo khoác không tay màu nâu của gỗ và bước ra ngoài bằng chân không. Cô cứ mãi nhẹ nhõm đi mà không lo gì cho đến người đang mệt mỏi chạy khỏi một con vật " nhỏ " vì người đó có sức dai lắm nên cô không  cần lo nhiều cho mệt cứ thế thong thả đi. Rồi một ai đó chạy lướt qua cô rồi dừng lại vì ngạc nhiên nhìn thấy cô, cô cũng ngạc nhiên theo vì bị người đó nắm tay cổ tay mình mà chạy.Cô không giật lại vì sức người này rất khỏe cứ thế chạy theo luôn, cô liền nghe thấy tiếng của những chú nhện khổng lồ đang bò từ nhỏ rồi dần dần cô càng nghe rõ hơn. Thế là cô liền xem vị đang kéo cô theo, bộ đồ đen, tóc đen theo, lâu lâu cô nghe được mùi máu thoáng thoáng ở mũi cô thế  là cô suy luận ra đây là giáo sư dơi đang tìm thảo dược vô tình phá giấc ngủ tụi nó và tụi nó làm ông ấy bị thương và còn thêm ông ấy không mang theo đũa phép theo nên đành chạy. 

Tự nhiên dừng lại làm cô hôn lưng ông ấy một cách đột ngột, ông ấy run run nhẹ và không quên là che cô lại bằng áo choàng màu đen của ông ấy. Cô thì lén nhìn thì thấy trước mắt là 3 con nhện ở cỡ vượt qua chiều cao của cô. Rồi mộtcon nhìn thấy cô bé tóc vàng thân yêu liền tiến lại gần còn vị giáo sư cố gắng hết sức bảo vệ cô. Cô mỉm cười với tay ra khỏi áo choàng đen đặt lên đầu con nhện mỉm cười nói

- Hãy tha cho ngài ấy đi hỡi những người bạn của ta, ngài chỉ vô tình thôi mà hãy tha cho ngày ấy nha

{ Nếu tiểu thư muốn vậy thì chúng tôi đành lòng nhưng không lần sau đâu }

- được rồi, ta sẽ nói cho ngài ấy biết mà

Thế 3 con nhện liền bò đi, cô thì nhìn người đàn ông muốn hỏi cô là cô có thể hiểu tiếng của tụi con nhện đó à, cô liền cho ông ấy một bùa chữa vết thương rồi ngã về phía ông mà ngất vì cô mới chạy được 1 tiếng thành 12 giờ và số giờ đó là cô phải chiềm sau vào giấc ngủ thế là vị giáo sư của chúng ta đã mang cô đến hầm của ông ấy cùng với nhiều câu hỏi dành cho cô rất nhiều nhưng cũng phải kiên nhẫn chờ cô tỉnh dậy thôi. Đặt cái đầu cô xuống gối nhẹ nhàng, đắp chăn cho cô rồi ông muốn tháo đồ bịt mắt của cô ra nhưng dừng lại, liền lấy chăn đắp cô và ra ngoài nắm trên ghế sofa tự nhiên ông nhớ lại hình ảnh của một người phụ nữ tóc vàng giống như cô bé cùng với màu mắt vàng đẹp đến kì lạ nhưng cô bé này thì sao.  Mắt còn lại có phải màu vàng hay không nhưng ông bỏ ý nghĩ đó rồ ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top