Bữa tiệc trà làm quen
Cô bước đi nặng nề ra khỏi lớp độc dược, cô đã quên là Snape biết bế quan bí thuật mà chắc cô bị lẫn lộn ngày xưa và hiện đại rồi. Con rắn trên vai cô đang ngủ ngon từ khi vào lớp cho đến giờ. Cô lặng lẽ bước đi bước trên hành lang, tiếng chim vẫn đang kêu cô quay ra nhìn những chú chim đang hót rất vui vẻ. Cô ngơ ngác nhìn rồi móc túi không gian ra một ở bánh mì rồi xé ra từng miếng rồi rải xuống cỏ rồi đi đến nhà bác Hardig vì vào ngày khai giảng hay gọi là ngày cô tỉnh lại thì cô chưa thăm và chào bác ấy nên hôm nay cô đến thăm chào bác ấy.
Sau mấy phút cô, cô gõ cửa thì một con chó đen to liền nhào ra liếm cô. Còn cánh cửa đã bị thủng một lỗ
- Cậu không sao chứ ?
Một giọng nói vang lên gợi sự lo lắng của người chủ giọng nói, cô nhẹ nhàng lắc đầu . Cô xoa đầu chú chó đang liếm từ nãy giờ để báo hiệu dừng lại, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời rồi cô đứng dậy. Một người khổng lồ đã ngoài cửa nhìn đó là ai vì sao chú chó của ông lại chạy ra ngoài làm cho cánh cửa của ông có một lỗ hổng mới. Ông đưa mắt nhìn thì ngạc nhiên
- Là con...à ? Maria.....?
- Vâng xin lỗi vì hôm qua không báo cho bác biết là con tỉnh lại
- Con vào nhà đi
Cô gật đầu bước vào nhà làm cho cậu bé vừa hỏi cô ngu ngơ đi theo sau, cô ngồi lên ghế kế bến ghế là Fang thì nằm kế bên cô vui vẻ chào
- Chào buổi sáng cậu Weasley
- Chào..cậu..
Bác Hardig để tách trà mời cô uống, cô cũng vui vẻ tác trà nhưng lại bị nhìn chằm chằm bởi hai cậu bé
- Hai người không biết phép lịch sự à ?
- À cho mình xin lỗi, dù chúng ta kết bạn nhưng lại chưa giới thiệu nhau_ Cứu thế liền mắc cỡ trả lời mà việc chưa giới thiệu nhau vì lúc đó cô đang ngu ngơ cần nắm bắt mọi việc nên nói bận.
- Vậy cho mình xin lỗi quên nói tên. Mình tên là Maria Hope, người đã sống ở đây 5 năm.
- Maria Hope....À mình nhớ rồi Percy và hai ông anh song sinh của mình thường kể về cậu lắm đó_ Ron liền suy ngẫm và nhớ cậu đã nghe thấy tên này nên bồi thêm
- Thật sao tớ vui lắm dù sao nhớ gửi lời chào cho ba người anh của cậu nha
- Mà cậu cũng trong nhà Gryffindor_ Harry
- À ha quên mất tớ thuộc hai nhà
- Thuộc hai nhà trong lịch sử ta chưa bao giờ nghe có người nào thuộc nhà nào
Bác Hardig liền nói trong sự ngạc nhiên không thôi ngừng được nên cô đành kể lại sự kiện trong ngày khai giảng, bác ấy hiểu rồi phơi bày ra mấy cái bánh trong lò. Cô nhìn là biết nó sẽ cứng như đá
[ Tiểu thư ?]
- Ngươi dậy rồi à Ruby ?
[ Vâng thưa tiểu thư ]
- Ngươi cứ nghỉ tiếp hai năm lo lắng cho ta và ta cảm ơn vì ngươi đã chăm sóc
Con rắn trên vai cô vô cùng vui vẻ khi nghe được lời cảm ơn từ cô cùng với sự lo lắng nên cậu cũng tiếp tục nghỉ ngơi mà không biết có hai cậu bé lã lẫm mà cậu không quen biết gì hết nhưng không quan tâm.
- Nè cậu hiểu được con rắn đó nói_ Harry hỏi
- Ruby ấy à, ngoài ra mình không hiểu mỗi tiếng rắn đâu mà con nhiều tiếng khác nữa ví dụ các tiếng trên thế giới và các tiếng của muôn thú nữa
- Vậy mọi người đều có thể hiểu tiếng động vật à ?_ Harry liền bình thản hỏi
- Không đâu Harry hai tụi mình là trường hợp đặc biệt_ Cô vui vẻ nói
-Vậy cậu hiểu được tiếng động vật !?_Ron từ nãy giờ ăn bơ giờ này cũng đã xen vào cuộc nói chuyện hai người
- Hmmm cũng chẳng biết, khi ở sở thú nơi thú vật bò sát thì lâu lâu nghe tiếng nói chán nản, chửi rủa
Harry liên ngu ngơ nói vụ đi chơi sở thú, cô thì biết cậu sẽ định nói gì nên thưởng thức trà cùng với chiếc bánh đá ăn vô sẽ có lúc bị gãy răng. Cô liếc nhìn bác Hardig nhìn tụi nhỏ nói chuyện mà vui vẻ rồi chuyển qua nhìn hai cậu bé. Cô tự nhiên nhớ đến ông giám thị với con mèo của ông ấy nên cô xin phép về trường. Bước đi trên con đường, tự nhiên cô dừng lại vì thấy lá ngừng chuyển động
- Ông đến đây làm gì, Merlin ?
........
thêm một chap nữa nhạt tiếng, thông cảm nha các đọc giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top