24

 Giáng sinh cũng gần đến nhưng cô cực kỳ mệt mỏi vì cơ thể yếu này, cứ mỗi mùa đông đến là cô không thể yên bình được vì cứ ra khỏi phòng là bị ho khan, nhức đầu, mệt mỏi, có lúc hơi khó thở rồi rồi sốt, có lúc cố gắng đi đến thư viện thì bất tỉnh làm cho bà Pomfrey phải giám sát cô chặt chẽ nhưng bà ấy cũng không rảnh nhiều vì còn mấy đứa học sinh khác xấu số cần thuốc nữa. Giờ này chỉ có giáo sư Snape là có thể chăm lo cô, vì mùa đông thường lại không có nhiều thảo dược để thu hoạch nên tiện tay chăm sóc cô cho cô uống độc dược nên phải qua ngủ cùng với giáo sư Snape. Còn Draco thì thường vào phòng chủ nhiệm để cô cho cô mượn giấy để chép bài ( Tất nhiên là sử dụng sức mạnh rồi )vì cô không muốn bỏ lỡ nó đâu.

 Cũng như thường ngày, cô tỉnh dậy rồi đi tắm nước lạnh vì đó là thói quen của cô làm sao cô có thể từ bỏ chứ, rồi cô mặt một cái áo len màu đen, quần dài không bó và choàng lên người là áo khoác không tay. Cô bình thản uống ly sữa ấm mà con gia tinh đã bị kêu cô làm thì

- Thưa tiểu thư đây có biết là cơ thế yếu mà vẫn tiếp tục tắm nước lạnh dù bị ta nhắc bao nhiêu lần

- Đó là thói quen rồi Sev, em tha cho chị đi

Thế vị giáo sư cũng im lặng lấy độc dược rồi kêu gia tinh làm buổi sáng cho họ, món ăn sáng mà cô thường ăn là cháo kết hợp với bí, trứng. Dù sao cô ăn cũng chẳng thấy ngán mà chỉ thấy ngán là việc dơi nhỏ đút cho cô ăn, cô muốn tự mình ăn nhưng tại cơ thể không thể cầm được gì trừ những thứ liên quan đến sách, cô khóc thầm trong lòng nhưng hôm nay lại khác là có một quý ngài xuất hiện từ lò sưởi thì cô liền nói

- Chào sáng tốt lành, ngài Malfoy

- Cô tiểu thư nhỏ đây là bạn Draco nhà ta đây sao, rất hân hạnh gặp quý cô

Cô liền nổi gân xanh vì nhìn thấy thứ lấp lánh xung quanh quý ngài Malfoy, cô muốn cho người đang lấp lánh một đấm vào mặt cho đỡ ngứa tay nhưng giờ này không thể manh động được vì cái cơ thể yếu ớt này. Cô chán nản thở dài rồi Sev đút cô ăn tiếp cho đến ăn hết tô chào rồi vào phòng ngủ của Sev để đọc sách và cũng chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện của hai người kia rồi cô mới nhớ cái quyển nhật bị cô chôn lấp trong cái túi không gian thân yêu thường bị bơ và khi sử dụng. Cô sử dụng sức mạnh của mình để điều khiển cái túi không gian trong tủ quần áo. 

 Nó bay lại gần đến cô rồi cô móc cuốn nhật ký với cây bút bi, cô cuốn nhật ký ra cầm bút nhưng ta cứ run run cô thở dài đành phải sử dụng phép thuật điều khiển. Tiếng soạt soạt trên giấy

-\ Chào buổi sáng tốt lành Tom Marvolo Riddle \

- \ Tiểu thư đây biết tên của ta \

Một dòng chữ hiện ra, những nét chữ thân quen khác với nét chữ của lá thư khi cô nhận được cây chổi, cô mỉm cười nhìn rồi sử dụng phép thuật điều khiển cây bút để viết

-\ Biết chứ sao không, thưa chúa tể hắc ám \

- \ Đúng là một người thú vị, vậy ngươi có thể cho ta biết tên không ? \

Cô im lặng nhìn cuốn nhật ký suy nghĩ có cần viết tên cho linh hồn này biết không, sau 30 phút cô cũng phải biết

- \Maria Hope \

- \ Oh dù hơi lâu nhưng tên của tiểu thư đây trùng lẫn cả với người mà tôi luôn yêu thương \

- \ Vậy à \

-\ Đúng, cô ấy một người phụ nữ đẹp như một thiên thần, hiền dịu như một người mẹ và ấm áp như ánh sáng mặt trời nhưng tôi lại để cô ấy biến mất \

- \ Đừng buồn, cuộc đời là vậy mà thưa chúa tể mà giờ này tôi cần nghỉ ngơi nên hẹn gặp lại \

- \ Vậy tôi không làm phiền, tiểu thư cứ nghỉ ngơi và nếu rảnh thì hãy nói chuyện với tôi \

Cô mỉm cười đóng cái nhật ký bỏ vào túi không gian rồi điều khiển nó đến tủ quần áo rồi cánh cửa cũng mở ra, một cậu bé mái tóc bạch kim xuất hiện trên tay là chia độc dược của giáo ư Snape thì cô liền hỏi

- Draco, giáo sư Snape đâu mà cậu lại vào đây ?

- Cha đỡ đầu của tớ bận rồi, cũng may lúc đó mình cũng vào phòng để cho cậu mượn vở để chép nên cha đỡ đầu đã kêu mình đưa chai độc dược này uống và bắt cậu ngủ

Cô gật hiểu tay thì cố gắng nắm lấy chai độc dược rồi uống trong một hơi sau đó đưa cho Draco và cảm ơn cậu ấy. Tiểu long ra khỏi phòng thì cô cũng thấy buồn ngủ rồi nên nằm trên giường rồi một giấc và không biết là linh hồn của quyển nhật ký đã ra khỏi túi không gian bắt cách nào/  Linh hồn ngồi trên giường nhìn cô ngủ ngon lành, bàn tay kẽ động đến khuôn mặt búp bê rồi chạm đến mái tóc vàng, rồi cái đầu cuối xuống bàn tay nhẹ nhàng nắm một lọn tóc vàng hôn nhẹ lên nó rồi cậu chếnh môi cười

- Cuối cùng tìm được, người tôi yêu thương


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top