..........
Một tiếng của một người phụ nữ vang lên cô liền dùng bùa chú bảo vệ cho người phụ nữ rồi lập tức vào nhà thì gặp thi thể của một anh thanh niên ăn mặc giản dị tóc thì rối như ổ quạ, anh ta nhìn thấy cô liền cầu xin
- Làm ơn hãy cứu vợ và con trai tôi
- Rất sẵn sàng quý ông James Potter
Cô lên phòng thì thấy người phụ nữ tóc đỏ đang nằm trên sàn thế cô phù phép lên người cô ta đến trang viên Potter, cô nhìn đứa trẻ trên nôi đang khóc ào vì không thấy mẹ, cô nhẹ nhàng đắt tay lên đầu cậu bé xoa nhẹ nhàng và mỉm cười nói
- Cha mẹ của người ta đã cứu sống họ rồi nên đừng khóc nữa, cậu bé cứu thế
Cậu bé liền hết khóc mà nhìn cô với đôi mắt xanh lá, rồi cô cứ lặng lẽ đi ra khỏi căn nhà trước khi một người đen từ đầu đến chân xuất hiện cô thì ngồi trên cành cây xem hết tất cả mọi thứ rồi quay trở lại nơi mà cô tỉnh dậy thì
[ Cô mới đi đầu về vậy tiểu thư !?]
- Đi chơi mà đi chúng ta đi ngủ thôi
Cô mỉm cười trả lời ngồi dựa gốc cây mà nhắm mắt ngủ còn con rắn thì ngủ kế bên cô
Cô chán nản đi ra khỏi khu rừng trước rồi mắt cô là ngôi làng, cô đơ ra rồi muốn quay lại rừng làm gì đó, sau đó thì móc cái túi không gian mà từ nãy giờ ăn bơ từ hôm qua cho đến buổi sáng hôm nay, cô móc ra thì có một lá thư. nó là một tờ giấy ngả vàng trên giấy là những nét đẹp, gọn gằng
trong lá thư
Gửi cô Maria Hope
Tôi muốn cảm ơn cô vì lời nói chúc phúc của cô, tôi cũng nâng cấp túi không gian của cô với chức năng cô đã nói và nó có thể tạo ra những thứ gì mà cô nghĩ đến hoặc muốn có nó. Ngoài ra trong túi có 4 chiếc chìa khóa hầm của chúng tôi và nó còn có giấy làm chứng để cô dùng tiền ở ngân hàng Gringotts. tôi chỉ viết đến đây chúc cô một ngày tốt lành
NGười mà cô đã nói là chồng của Merlin
Arthur
p/s: GIờ này chúng ta là bạn muốn nói chuyện cứ kêu ta và người cũng có thể kêu Arthur nữa ( from Merlin )
-Wow, chỉ chúc mà được nhận được túi không gian kiểu vậy mà cũng tiện
Cô vui vẻ móc cái điện thoại không cần sạc và không cần mạng, cô vui vẻ bấm và tìm kiếm con vật cô đang cần tìm thế dừng lại nhìn thấy cảnh mấy đứa trẻ đang quậy với con rắn. Cô muốn chọc hai đôi mắt à lộn phải là một mắt của mình chứ vì không tin cảnh mà cô đang thấy.
- Này
- Mày là ai !? Tao không biết !!! Mày cút cho tao !!!
Cô im lặng bước đi lặng lẽ nhìn cậu bé một lạnh như băng , nở một nụ thật là gian và kết quả nó chạy đi méc mẹ nó
[ Tiểu thư làm quá rồi đó ]
- Có sao đâu, kiểu này còn nhẹ hơn với đám nhóc ở gần nhà ta, mà [ ngươi không sao chứ người bạn nhỏ ]
Quên chưa nói là cô có thể nói tiếng rắn vì lúc cô cứu được Ruby thì lúc đó nó không hiểu được tiếng người nên cô đành phải tự học tiếng rắn, may là cô cũng có thể đọc được suy nghĩ của người khác kể cả động vật, sau một năm cô nói được xà ngữ luôn và lúc đó sau hai năm thì Ruby bé nhỏ của cô cũng hiểu được tiếng người trong hai năm đó cô cũng mất sức dạy học cho Ruby và một năm nữa cô truyền sức mạnh cho nó và dạy nó là mất hai năm nhưng kết quả thì vô cùng tốt
[ngươi....là.......? ]_Nagini
[ Ta là Maria Hope và ngươi hãy ngủ đi mọi chuyện sẽ không sao đâu ]
Con đó nhắm mắt và ngủ còn cô thì xem nó có bị thương không để trị rồi đi vào khu rừng tạo ra một căn ra nhà, sau đó đi làm đồ ăn rồi nổi hứng muốn làm thảo dược mà không có dụng cụ nên đi ra ngoài lập vòng bảo vệ quanh khu nhà và tạo ra một cái đồ cài áo, xung viên đá quý là những nét điêu khắc màu vàng xung quanh viên đá quý tựa như bầu trời trong xanh không mây vậy cô vui vẻ cái ở giữa áo cô rồi chuyển màu tóc thành đỏ vì cô hơi thích màu đỏ rồi đi đến quán Cái Vạc Lủng, mất mấy tiếng để đến chỗ này nhưng cô chẳng muốn chui vô đây để nghỉ. Cô bước vào thì
- Lily ?
Một giọng trầm nhỏ mà buồn bã cùng với sự ngạc nhiên cô tự hỏi và đi tìm chủ chân giọng nói đó là một người đàn ông đen từ đầu đến chân lúc hôm nay cô nhìn thấy tối hôm qua, nhìn xong cô đến chỗ chủ quán rồi lễ phép
- Thưa ngài, ngài có thể dẫn tôi vào hẻm xéo được không ?
- Được chứ tiểu thư nhỏ
Ông vui vẻ mỉm cười, rồi dẫn cô đi. họ đứng trước một bước tường, ông ấy gõ theo trình tự. những viên gạch di chuyển tạo ra một lối đi vào. Cô cảm ơn rồi đi, cô nhìn xung toàn là những phù thủy cùng nhau đi mua đồ, không tấp nập làm trong lòng cô thấy háo hức vì cuộc sống trước khi xuyên thì nhận biết phù thủy giống như cô rất khó và chỉ có một ít nơi bán bán đồ cho phù thủy để sử dụng. Những nơi đó rất ít người qua lại chỉ có những kẻ không nhà hay thất nghiệp lâu lâu đi đến đây. Nhưng giờ này cô đang đến ngân hàng an toàn nhất trong thế giới phù thủy, cô bước vào đến cái bàn cao nhất
- Thưa ngài, tôi muốn rút tiền
- Có chìa khóa không ?
cô liền móc trong túi ra một chìa khóa vàng, đưa cho yêu tinh trước mặt cô. Ông ta liền lộ vẻ ngạc nhiên rồi xuống bàn dẫn cô đến phòng thừa kế tài sản. Cô ngồi xuống ghế thì yêu tinh hỏi
- Tại sao tiểu thư, cô đây lại có chìa khóa này ?
- À chỉ là một người bạn của tôi đưa cho tôi và còn có giấy chứng minh tôi có thể dùng được
Cô lấy giấy chứng minh ra rồi đưa cho yêu tinh, ông ta nhìn và xác nhiệm có phải thật không và nó là thật. Ông nhìn cô tiểu thư đối diện đang vui vẻ mỉm cười chờ đợi.Ông ta đặt tờ giấy xuống rồi tôn kính nói với cô
- Tôi rất hân hạnh để là người trong coi giấy chứng minh này, và hãy chờ tôi chút xíu
Sau vài phút yêu tinh đã lấy một tờ có chữ kí của cô, dù cô hơi ngạc nhiên nhưng trước tiên xem có phải là chữ ký của cô không, sau một tiếng thì mới xác nhận, còn máu thì trùng luôn. Cô liền biền màu tóc của mình thì
- CÔ ! Cô thật sự là Maria Hope
- Đúng vậy thưa ngài
- Cô làm ơn hãy chờ tôi một chút
Thế ông yêu tinh lại đi, cô thì ngồi chờ nhưng trong đầu cô lại nghĩ là "Chắc vụ việc mình phải đi khám phá sự thật ". Ông yêu tinh xuất hiện cô một yêu tinh già, cô nhìn rồi đứng lên mỉm cười chào
- Rất vui được gặp ông
- Cô....tiểu thư Hope......., sau....55 năm cuối cùng...... cũng có thể gặp.... cô. Vẻ đẹp của tiểu thư cứ...... như lần đầu tiên...... ta gặp...tiểu thư vậy.....
55 năm!!! không thể nào 55 năm trước cô có đi xuyên cuốn truyện này đâu, mọi thứ sao cảm giác như làm cô rồi cái đầu già này vậy T-T !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top