0.Chuyến viếng thăm lúc nửa đêm

Không gian xung quanh im ắng, lặng thinh còn hơn cả những cánh đồng hoang xa xôi nhất, khiến bất cứ ai có lỡ may ở trong phòng làm việc của bà Mộc Miên hiện giờ đều sẽ cảm thấy căng thẳng tột độ. Những thứ duy nhất gây ra âm thanh là tiếng thở đều đặn của người phụ nữ đang tập trung hoàn thành cho xong đống sổ sách, tiếng bút viết loạt soạt và tiếng gió lùa qua các nhành cây bên ngoài cửa sổ. Hẳn là đêm nay sẽ có giông - bà nghĩ thầm. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn trên bàn hắt vào người bà rồi in bóng lên chiếc tường đối diện, vô tình làm cho căn phòng đã tĩnh mịch còn thêm phần cô đơn hơn bao giờ hết. Mộc Miên chẳng bao giờ để tâm về sự lẻ loi quá mức cần thiết của nơi mình sinh sống, bà đã có quá nhiều đêm cô độc hơn thế nhiều.

"Cộc.Cộc.Cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, nhanh và dứt khoát, có thể thấy rằng người bên ngoài đang rất suốt ruột. Nếu như bình thường có người đến đúng lúc bà đang bận, thì dù là ai đi nữa bà sẽ chỉ nghe chứ chẳng bao giờ dừng tay khỏi việc mình đang làm, nhưng lần này thì khác. Mắt bà thoáng mở to trong khi đôi tay nhăn nheo nhanh nhẹn đóng nắp bút. Bà đã biết trước người này sẽ đến, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dù sao cũng chẳng có một việc bình thường nào lại đi gõ cửa phòng bạn vào lúc nửa đêm cả.

"Vào đi"

Bà vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở ngay tức khắc. Một cô gái trẻ với mái tóc dài đen chấm ngang lưng; đôi mắt to, hơi xếch lên như mắt mèo; thoạt nhìn có vẻ xa cách và trưởng thành trước tuổi, nhưng dưới con mắt của những người tinh tường như bà, cô gái này vẫn toát ra một cảm giác chưa "chín" hẳn của cái độ đôi mươi. Không đợi Mộc Miên phải mời, cô tự kéo ghế và đặt lên mặt bàn một tấm thiệp đỏ cùng tệp hồ sơ rồi lần lượt mở chúng ra.

"Ta đã tự hỏi không biết rằng con sẽ đến vào lúc nào, nhưng may là con đã lựa chọn thời điểm thật vừa khéo. Hẳn con cũng đã dự cảm được một điều gì đó khi đến gặp ta vào thời điểm, riêng tư, như ban đêm thế này"

Cô xoay hai thứ mà mình vừa mở ngược lại, cùng chiều với Mộc Miên để bà có thể đọc được nội dung trên đó. Hành động này là hơi thừa thãi, vì bà biết cô muốn nói đến chuyện gì còn cô biết bà hiểu cô đến vì điều gì, nhưng cô vẫn nghiêm chỉnh đặt hai tờ giấy trước mặt bà như một phép lịch sự cần thiết. Bà chỉ liếc sơ qua, chính bà đã viết chúng cách đây một tuần trước. Tấm thiệp đỏ trang nhã phủ kín nét chữ nghiêng nghiêng mảnh dẻ của bà, trên đó ghi:

Kính gửi cô Hoàng Ngọc Kiều Trang - chủ nhân Dinh Nhất Bạch.

Chúng tôi rất vui được thông báo rằng cô đã trở thành Đồng Hướng sinh cho Đặng Hải An - học sinh khóa 91-96 trường Đào tạo Ma pháp và Phép thuật. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, chúng tôi tin rằng cô sẽ giúp đỡ Hải An trở thành một phù thủy ưu tú và vô cùng mong đợi những thành quả đầu tiên của hai người.

Từ: Hiệu trưởng trường Đào tạo Ma pháp và Phép thuật.

Ký tên.

Mai Mộc Miên.

Tập tài liệu bên cạnh là những thông tin về Đặng Hải An, như thành tích học tập, năng lực, nhận xét,...

"Ý bà là sao?" Trang nói ngắn gọn, từ nét mặt có thể suy ra cô đang không hề thoải mái.

"Ta không hiểu con còn thắc mắc chuyện gì. Những cựu học sinh của trường rồi một lúc nào đó cũng sẽ trở thành Đồng Hướng sinh cho khóa sau, đây là truyền thống năm nào cũng có"

"Kể cả khi người cựu học sinh đó là chủ nhân của một Dinh thự?" Trang đáp lại thái độ khoan thai của bà Mộc Miên bằng một giọng ngờ vực.

"Đúng vậy, không hề có ngoại lệ"

Trang biết dù có nói gì đi nữa, bà Mộc Miên vẫn có cách để đáp lại cô. Điều này khiến cô khó chịu y như chuyện mang bài kiểm tra bị điểm quá thấp lên xin giáo viên không ưa mình xét lại để rồi người đó bới lông tìm vết hạ điểm bằng được bài làm của mình vậy. Cô nhận thấy đằng sau vụ Đồng hướng sinh này, hẳn còn một lý do khác ẩn sâu hơn nữa. Nhưng dù có nghĩ nát óc thì cô cũng chẳng đoán được, và có lẽ Mộc Miên sẽ chẳng chịu hé môi. Vì thế, Trang thể hiện sự không đồng tình bằng việc khoác áo lên và đứng dậy, trong khi để lại tấm thiệp và tập hồ sơ cho bà Mộc Miên:

"Con sẽ không làm một Đồng Hướng sinh. Nếu như cô bé Hải An đó có đến trước cửa Dinh Nhất Bạch, con sẽ sai người ra bảo cô bé ấy là đã có chuyện nhầm lẫn rồi".

Bà Mộc Miên nhíu mày, mệt mỏi day trán. Bà không bất ngờ trước thái độ của Trang, bà biết lời giải thích vừa rồi của mình không bao giờ thuyết phục nổi cô học trò cũ. Chỉ là sau bao nhiêu năm, nhận thức được đây sẽ là lần đầu tiên bà kể chuyện này với một ai khác, khiến bà nhớ lại một vài ký ức đau buồn.

"Khoan đã" Bà gọi. Trang xoay người, chờ đợi bà nói câu tiếp theo. "Làm ơn, hãy nhận Hải An, ta chỉ có thể tin tưởng nhờ con chăm sóc nó" Giọng bà khẩn khoản, gần như là một lời kêu cứu "Ta sẽ kể con nghe mọi điều con muốn".

Hiển nhiên là chuyện Đồng Hướng sinh chẳng liên quan tới vụ cựu học sinh cả, dù đúng là khóa trên luôn luôn phải dạy dỗ cho khóa dưới, đó cũng là một cái cớ mà người khác không thể bẻ - Trang nghĩ thầm - Đây đúng là một mệnh lệnh bắt buộc mà bà giao cho cô.

"Nhưng mà...tại sao chứ? Con thấy bà rất quan tâm tới cô bé đó" Trang không hiểu, cô không ngờ đến lý do lớn nhất lại là cô bé ấy "Rốt cuộc Hải An là ai vậy?".

Mộc Miên thở hắt ra, xoa xoa đôi tay gầy ốm vào nhau. Bà tháo cặp kính lão của mình xuống, sau một thoáng, bà ngẩng lên nhìn thằng vào mắt Trang.

Trang chưa bao giờ thấy bà Mộc Miên có dáng vẻ này bao giờ, ánh mắt bà rưng rưng vẻ đau buồn còn cả thân hình dường như đang co lại, vì thế, cô chỉ đứng sững lại trong lúc cảm thấy có một thanh gỗ đang chặn ngang cổ họng mình.

Bà nói, một cách chậm rãi và rõ ràng, ngắn gọn hết sức để đối phương có thể hiểu: "Hải An, là cháu gái của ta..."

Một cái gì đó vừa vỡ tung trong đầu Trang, khiến cô không sao suy nghĩ thông suốt được cùng lúc với những hình ảnh tưởng như đã bị xóa nhòa từ xa xưa lâu lắc bay tứ tung, lẫn lộn trong suy nghĩ của mình. Cô mấp máy môi, đồng tử mở to hết cỡ và thốt vài lời không sao bật được thành tiếng. Cuối cùng, tất cả nghi hoặc, bất ngờ, thảng thốt bật ra qua miệng của Trang một cách khó khăn dưới dạng một câu hỏi có phần hơi run rẩy:

"C-con,..con tưởng cô bé đó mất rồi?".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top