Best friend forever ( bff ) ?!
Tôi cũng dần lấy lại được tinh thần . Nhưng trong đầu tôi lại suy nghĩ : tôi không cần ai nữa ! Một mình tôi vẫn sống tốt ! Và đã 1 tuần tôi không đi học . Không nói chuyện với ai cả . Một mình , điện thoại và dàn máy vi tình thôi là đủ .
Thế giới... 90.000.000 dân Việt Nam . Dân số rất đông nhưng sao tôi lại thấy thật trống trãi...
Hôm nay , tôi cũng phải đi học lại rồi . Và hình như đầu óc tôi chỉ có sách vở bạn bè hay phép thuật gì đó tôi cũng không còn nghĩ tới . Có lẽ bọn nó đang rất lo cho tôi ... nhưng tôi không cần ! Lúc nào cũng tìm chuyện để làm tôi vui . Nhưng ... hình như bây giờ với tôi một nụ cười và một câu trả lời rất khó nói
...
Đã 2 ngày đi học mà tôi chả nói chuyện với một ai .
Hôm nay lại phải đến trường . Trong nhóm phù thủy ai ai cũng lo lắng . Vì bình thường tôi sẽ nói đủ thứ chuyện linh tinh , chọc phá bọn nó , mà giờ đây chỉ còn lại một con nhỏ ngốc lúc nào cũng im lặng , nhạt và lạnh lẽo...
Hậu thì ngày nào cũng mua đồ ăn sáng đem đến cho tôi . Nhưng hình như nó biết để trước mặt tôi sẽ không ăn nên lúc nào cũng để trong hộp bàn hay trong cặp thôi...
Nhưng mà sao nó lại biết ngày nào tôi cũng chưa ăn sáng nhỉ ? Mà kệ nó !
Trong lớp đang ồn ào và bàn tán về tôi . Bỗng nhiên thằng Hùng la lên :
- Tao biết vì sao con My buồn rồi !? Vì bài kiểm tra nó được 5 điểm đấy ! Hahaha !
Tôi... hình như ... nước mắt sắp rơi rồi . Cũng 5 giờ đến giờ về rồi nên tôi chạy ngay ra ngoài . Một góc nhỏ nằm trong trường nhưng ít ai biết . Tôi chạy ngay bỏ lại đống tập sách còn trên bàn và bài viết Tin học còn dan dở .
Tôi chạy đến đó ... nước mắt lại bắt đầu tuôn ra... không thể kìm chế được nữa rồi . Tôi ngồi xuống ghế. Tôi rất muốn khóc nhưng tôi cũng không muốn cho bọn nó thấy . Trước mặt bọn nó tôi muốn cho bọn nó thấy con người khác và ở một mình sẽ khác...
Bỗng có tiếng bước chân . Âm thanh ngày càng to và...đó là Hậu...
Tôi vội lau nước mắt ngay !
- Muốn khóc thì khóc đi ! Rồi sẽ ổn thôi ! - Hậu
- Tao... ! Mày không cần quan tâm đâu! Tao thế nào thì mặc tao đi ! - Tôi vừa nói , nước mắt vừa rỉ ra .
Nó không nói gì thêm ! Chạy ngay lại chỗ ghế tôi ngồi , ngồi xuống . Đẩy tôi dựa ngay vào vai nó :
- Khóc cho đã đi rồi nói tiếp ! - Hậu
- Tại sao mày phải làm vậy ?! Mặc kệ tao đi !
- Vì tao với mày là bff ! - Hậu
- Hồi nào cơ ... ?
- Từ bây giờ ! - Hậu
Nó có bao giờ dịu dàng vậy đâu... mà có dịu dàng thì cũng không dịu dàng với tôi nữa . Toàn với bọn con gái kia . Nó đã đẹp trai lại dịu dàng , hiền lành với bọn kia nên nó mới có cả 1 Fanclub riêng .
Mà dần dần hình như tôi cũng nín khóc .
- Đi về ! Tao đưa mày về ! - Hậu
- Ơ...
- Vậy mày ở đây luôn nhá ! Tao về đây ! - Hậu
- Ơ... Tao...
- Có đi không ? - Hậu
- Tao...
- Không đi cũng phải đi . - Hậu
Hết chap 6
Sến vãi nồi luôn í >< . Nhớ ấn ☆→★ và ấn theo dõi truyện để mình có động lực viết tiếp nha :))
Yêu mọi người ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top