Phiên ngoại trung thu
Phiên ngoại Trung Thu.
Ánh trăng lương bạc phủ kín đỉnh Quang Minh. Kỳ Đồng ngồi trên mỏm đá bằng phẳng, hai tay ôm gối, mắt ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Trái ngược với ồn nào nơi bàn tiệc, bên này của cậu rất yên tĩnh. Gió thổi vi vu, xa xa là ánh đèn lung linh. Từ phía sau bỗng có tiếc bước chân sột soạt, cậu ngoái nhìn một giây rồi lại quay đi ngắm trăng.
Lục Ngân Thần dừng lại cách cậu hai bước chân, hắn đứng đó, chỉ lẳng lặng ngắm bờ vai gầy của thiếu niên nọ khẽ run trong gió lạnh.
"Em..." giọng thiếu niên hơi nghẹn lại, dừng một chút lại nói tiếp "... em không có cha mẹ. Ở thế giới kia, em sống một mình đã quen rồi. ''
Cậu cười nhẹ nói: "Thế nhưng mọi người cho em cảm giác rất gần gũi, giống anh chị em trong nhà vậy. "
Hắn đứng đó, chìa tay về phía cậu dịu dàng nói: "Cùng ta trở về, bọn họ đều đang đợi ngươi đấy. "
Thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế, cánh tay đưa ra ấy vẫn chẳng thu về. Bọn họ trong ngàn vạn tinh tú, như đang tiến hành một nghi thức đặc biệt của riêng họ.
Bàn tay thiếu niên đưa ra nắm lấy bàn tay hắn, mượn lực nâng người dậy. Gương mặt y dưới ánh sao trời hây hây đỏ do men rượu, và hình như, hắn cũng đã say mất rồi.
Lục Ngân Thần khẽ xiết tay lại, nói thầm: "Ta không muốn làm ca ca của ngươi." Sau đó hắn mặc kệ người kia có nghe thấy hay không, dắt người trở về.
Bàn tay người ấy khô ráo ấm áp, nhiệt độ truyền đến từ bàn tay lan đến tận trái tim. Kỳ Đồng cậu, chỉ muốn tham lam một chút ấm áp này thôi.
A Anh, 00h14' 22/09/2021
#PTKDL
Thật ra đoạn này tui viết lâu rồi, chỉ là đăng lại thôi (´∩。• ᵕ •。∩'). Có khả năng là sẽ viết thêm và sửa rất nhiều, có điều góp ý cứ cmt thẳng hoặc nhắn tin mình nhá😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top