Chương 1: Xuyên sách

Khung cảnh hoang tàn khó ai nhìn thấy, nơi đây là nơi khai sinh lập nên một đế quốc hùng mạnh ở mai sau, lúc bấy giờ ngoài mảnh đất hoang tàn đầy rẫy quái vật thì chẳng có thứ gì ở nơi đây, chúng đổ nát, thô sơ rùng rợn.Nhưng nguồn tài nguyên, ma pháp từ dưới lòng đất trào người là vô cùng lớn, Bởi thế có những vị thần đã tận dụng để xây nên hình hài cho vương quốc, họ không tự xuất hiện mà là cho mượn sức mạnh cho những kẻ xứng đáng, cho những kẻ sau này sẽ là những người đầu tiên đứng trên đỉnh cao của đế quốc. 3 con người được 3 vị thần chọn, từng người đều mang nặng lực, sức mạnh riêng khi được những vị thần cho mượn. Họ chung sức đồng lòng, đánh đuổi bọn quái vật ác nhân, là tàn dư sau trận chiến giữa tội ác và công lý, là những loài không hình không dạng nhưng lại mạnh theo một cách nào đó. Sau hơn chục năm ròng rã, những thứ ấy đã bị đuổi đi, những kẻ được thần cho mượn sức mạnh cũng đã như ý nguyện lập nên đế quốc Novem, nơi mà thần linh đã một tay bảo vệ, một tay xây nên. 3 kẻ trên đã phân ra thành các chức vụ tối cao và cần thiết cho vương quốc, lần lượt là

•Hoàng gia Righet - kẻ đại diện cho sức mạnh - Ashair Righet hoàng đế đầu tiên -. Những kẻ này với thể chất phi thường khi được phù hộ, họ vô cùng máu lạnh chém giết, là những con người với bản ngã khó tả khi ở chiến tranh. Huy hiệu của họ là Chim ưng.

•Công tước Lough - kẻ đại diện cho năng lực phi thường - Augusr Lough là công tước đời đầu - Những kẻ ở nơi đây chính là những ma thuật sư vô cùng tài ba, họ có thể cho ta thấy những ma thuật vô cùng đẹp mắt và mạnh mẽ. Huy hiệu là Ngôi sao.

•Công tước Equaline - Kẻ đại cho Trí Tuệ - Linelop Equaline công tước đời đầu. Những kẻ này có đôi mắt tinh tường, họ có thêm rất nhiều năng lực khó nói, bởi thế là những luật sư những cảnh sát hàng đầu, với trí óc không phải dạng vừa và khả năng thấu thị bất cứ ai.

Họ có huy hiệu là lông vũ.

"Haizz.. những thứ này, ta hiểu rồi phải phải là như thế"

một cô gái với những đường nét xinh đẹp cùng đôi mắt màu hồng lấp lánh đang nheo lại, mái tóc vàng nhạt dài đến ngang lưng đang rủ xuống, nhìn cô gái ấy khi đang chăm chú cuối đầu nhìn vào cuốn sách lịch sử kia thực sự trông khá bí ẩn. "Cạch" âm thanh cửa phòng mở ra, một nữ hầu với mái tóc nâu nhẹ nhàng cuối đầu cất tiếng

"Công nương, công tước cho gọi ngài".

"Ta biết rồi ngươi ra ngoài đi"

Cô gái nãy giờ đang ngồi cặm cụi cùng cuốn sách cũng đã ngước lên, vẻ ngoài xinh đẹp tựa bông hồng đang nở ấy thực sự rất tráng lệ. À, cô ấy là Iverin Equaline, cô con gái duy nhất của công tước, nhưng thực sự chỉ có cô biết rằng công tước vô cùng hận cô. Thực ra cũng không hẳn là cô, đúng hơn phải là Iverin Equaline nhỉ..? Nói cho dễ hiểu tôi là một linh hồn vất vưởng cũng đã vài năm vì khi chết mất xác nên là tôi bị giữ lại ở nhân gian, bằng cách nào đó tôi không bị tan biến, nhưng đến một ngày khi bị bạch vô thường tống cổ qua một cánh cổng thì lại tỉnh dậy trong thân xác của một người khác. Sau 2 ngày như kẻ mất trí ở nơi đây, tôi mới phát hiểu ra sự thật rằng tôi đang trong thân xác Iverin Equaline, một ác nữ trong cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc khi còn sống. Cô khẽ thở dài, đứng dậy trong lo lắng và đi đến chỗ công tước, nói cách khác là cha cô Hwen Equaline . Hwen Equaline, hay công tước Equa có rất nhiều ngưỡng mộ khi ông là một luật sư tài ba, một kẻ mạnh từ trí lẫn đấu. Ông ấy đã phán xử rất nhiều vụ án, chúng đều vô cùng thành công, những bị ẩn đều được lôi ra ánh sáng dưới tay ông. Ông đã bảo vệ dân được hơi 20 năm nay, nhưng thật sự ông rất ít khi cười, mặc dù rất được người dân yêu quý. Lý do sao? Vì cô, đứa con gái duy nhất của ông đã gián tiếp lấy đi sinh mạng của người vợ ông vô cùng yêu thương, mẹ cô một phu nhân công tước tốt bụng đã bị đâm khi cố gắng bảo vệ con gái khỏi lũ bắt cóc, từ đó lũ bắt cóc không thể tìm ra nên ông suy hận sang cô, nếu lúc đó cô không rong chơi, nếu lúc đó cô không đòi hỏi thì mẹ cô, hay người vợ mà ông yêu nhất sẽ không mất. Nhưng thực sự, cô cũng rất tội nghiệp, cô cũng đã mất mẹ, một phần tuổi thơ trở thành nỗi ám ảnh cô có sai sao?.Từ lúc nào khi cô đang vừa đi vừa suy nghĩ thì đã đến trước phòng công tước rồi, cô khẽ hít câu rồi gõ cửa. "Cốc, cốc cốc".

"Cô vào đi"

Giọng nói lạnh lùng đáng sợ, nghe thấy cô đã rùng mình, khi cô mở cửa bước vào, nhìn vào đôi mắt ấy cô đã lạnh thấu xương. Trong đầu cô miên mang suy nghĩ, "tại sao tôi lại sợ?" Bỗng công tước cất tiếng.

" Cô sẽ bị cấm túc thêm 2 tháng vị tội ăn trộm"

Vừa dứt câu ông thở dài, rồi đưa tay xoa xoa sóng mũi.

" Thật là mất mặt. Cô đã làm ô uế gia tộc này rất nhiều đó, đúng là ' con ma tóc trắng'"

Khi nghe xong từng câu từng chữ ấy, cô bỗng im lắng một lúc. Thì ra, phân đoạn này chính là lúc Iverin bị buộc tội là lấy vòng cổ của thánh nữ Mineva chính là nữ chính của bộ truyện này, rồi cô bật cười, nụ cười có chút đăng cay nhưng lại man rợn đến lạ. Khi công tước thấy cô cười như thế, ông ta liền cau mày quát lớn.

"Iverin! Như vậy mà cô cười được sao?!"

Cô vừa bình tâm lại, trong đầu cô thầm nghĩ, "Iverin, cô thật hèn nhát, sao lại chịu đựng sự bất công đến nực cười này cơ chứ." Rồi cô cất tiếng, đôi mắt màu hồng xinh đẹp ánh lên vẻ mỉ mai, cồ vừa nói nụ cười liền nở trên môi nhưng giọng nói đến ánh nhìn, cách cười lúc này của cô có vài phần mang rợn. Vì sao ư? Là vẻ khinh bỉ, xưng danh là luật sư nhưng lại chẳng điều tra rõ, còn gọi cô là "con ma tóc trắng", đã thế còn chẳng gọi cô là con nữa. Thế thì, ta cần gì gọi ông ta là cha nhỉ.

"Ngài công tước, ngài thực sự tin vào lời một tiểu thư vô năng tự xưng thánh nữ thay vì tin con gái mình sao? Phải, tôi là Iverin Equaline, công nương của gia tộc Equaline là "con ma tóc trắng" đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top