Chương 4

Một căn phòng tràn ngập màu đỏ của hỷ sự, tân nương ngồi trên giường nở một nụ cười ẹ lệ giọt máu tươi trào ra từ miệng, vết thương trên bụng loang ra ướt đẫm bộ y phục hỷ sự, vì mất máu quá nhiều y ngã khuỵu xuống sàn một giọt nước mắt đỏ tươi trào ra

________

Tôi giật mình tỉnh dậy, thở hỗn hễn mồ hôi túa ra như tắm. Những câu nghi vấn trong đầu tôi đặt ra 'Tại sao giấc mơ đó lại thực đến vậy?Người con gái trong giấc mơ là ai?Sao tôi cảm giác quen thuộc đến vậy?'Tôi bần thần trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà không biết có người nhìn tôi từ nãy giờ. Mẹ lo lắng nhìn tôi, nhìn khuôn mặt đầy nét thâm quầng của mẹ tôi biết cả đêm đã bà thức canh tôi ngủ. Tôi nở một nụ cười tươi rói, để cho mẹ đỡ lo lắng đẩy mẹ trở về phòng để bà ngủ một giấc. Còn tôi lết cái thân này xuống lầu nhìn căn nhà yên tỉnh như vậy chắc ba tôi đã đi làm, còn ông anh tôi đã học Cao Đẳng nhớ tới ổng tôi thở dài thường thượt tội cho ổng chạy hơn mấy cây số vào thành phố học. Còn vị hôn phu của tôi, chắc vào trường học tôi học nhưng làm ơn đừng vào lớp của tôi nghĩ đến đó thôi tôi cũng méo mặt rồi.

Nhìn thức ăn dưới nhà bếp, tôi gắp nhai đại nhai đùa cho xong bữa. Thế là hôm nay tôi nghĩ học ? Để tránh mất thời gian tôi ôn bài và đọc những cuốn sách mượn ở thư viện. Đọc xong những quyển sách nhìn trời cũng sắp chiều, tôi đi qua phòng mẹ xin đi trả sách để tránh làm bà lo lắng. Mẹ tôi có ý không cho nhưng tôi cam kết là sẽ không đi lung tung nữa. Thế là tôi vẫn bước ra khỏi nhà được, đến thư viện tôi đưa những quyển sách rồi nghệch mặt ra

"Thẻ học sinh đâu rồi? Tôi nhớ thường ngày vẫn để nó trong balo mà"

Tôi thầm oán tránh bản thân mình xin lỗi cô thư viện rồi trở ra, tôi hứa lần sau sẽ đến trả. Nhìn dòng xe cộ chạy qua lại tôi, bây giờ tôi không biết đi đâu ở đây lại không có góc thư giãn đọc sách, lại không tiệm dược liệu. Cuối cùng thì tôi quyết định trở lại siêu thị và bắt đầu cuộc tìm kiếm mùi hương. Vừa những loại dầu thơm trong lòng không khỏi thích thú viết ra chốn sổ tay nhỏ những thành phần.

" 45% cánh hoa hồng
26% nước
Và một số chất hoá học khác: axit, màu... "

Tôi thở dài buồn bã tôi mới học được một số kiến thức cơ bản về thực vật, nếu là mùi hương tinh vi tôi cũng không biết đâu lần. Tôi phải chăm chỉ hơn thôi để có thể thay thế thực vật bằng chất hoá học thì tốt biết mấy. Trở về nhà với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu bước, tôi bước vào nhà không để ý một người con trai đang giúp mẹ tôi bưng thức ăn ra bàn chuẩn bị cho buổi tối. Bây giờ mới để ý đôi mắt đen láy sâu như vực nước, chiếc mũi nhỏ làm tôn nét hoàn hảo trên khuôn mặt, cặp chăn mày rậm và còn cách môi nhỏ nở nụ cười tươi rói khi nói chuyện với mẹ tôi để lộ ra hàm răng trắng sáng. Tôi vừa nhìn vừa lao nước dãi từ khéo miệng, làm gì có người con trai nào đẹp đến vậy y hệt con gái vậy. Thực sự rất ganh tỵ ước gì tôi cũng được một phần như hắn.

"Minh, con làm gì đứng như trời trồng vậy?"

Tiếng gọi của mẹ khiến tôi giật mình, người con trai đó quay lại nhìn tôi nở một nụ cười, tôi nở gượng đáp lại. Vừa bước trên bậc thang tôi rủa thầm vừa vỗ vào mặt bốp bốp để bình tỉnh " Chết tiệc, mày háo sắc quá. Đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa nhưng mà cũng thầm công nhận hắn đẹp thật nhưng vẻ đẹp của hắn có phần nữ tính" Tôi nghĩ đến đó thôi cũng đã bụm miệng lại không cho mình phát ra tiếng cười lớn.

Tôi tắm rửa nhanh chóng xuống lầu tránh tiếng gọi của mẹ. Bây giờ gia đình tôi đã đầy đủ mà có thêm thành viên mới làm cho căn nhà càng vui tươi rộn ràng. Gia đình ai cũng gắp thức ăn cho hắn và mỉm cười tôi hơi tức giận

" Bạn gì ơi, bạn ăn xong có thể lấy chiếc cặp và balo ra khỏi phòng mình được không? Mình cảm tạ bạn"

" Khang sẽ ở phòng con"

Tôi nghe như sét đánh nổ ngang tai. Tại sao ba có thể nói lời đó chứ, hắn là con trai mà sao có thể ở chung phòng với tôi. Với lại ba thường dạy " Nam nữ thụ thụ bất thân " mà. Tôi cũng bắt đầu tìm sự cầu cứu nhìn qua mẹ bà vẫn ngồi ăn cơm bình thản, tôi lại lấy cù chõ khều qua ông anh ổng nhìn tôi rồi lại cuối đầu ăn tiếp. Tôi rất muốn khóc.

" Tại sao bạn ấy lại ở phòng con?"

" Thứ nhất, phòng con có một cái mật đạo con dùng để làm phòng thí nghiệm do ta thiết kế cho con dẹp nó đi để làm phòng"
" Thứ hai, nó là chồng của con hai đứa con cần thời gian tiếp xúc và trao dồi kiến thức cho nhau"
...

Thật sự bây giờ tôi rất muốn cãi nhưng cũng chả có cái lý nào để cãi, đành nghệch mặt cầu cứu mẹ và anh vẫn ăn như bình thường coi như không có chuyện gì.

Còn hắn thì mỉm cười nói một câu mà tôi không thể bực hơn nữa " Nhờ vào sự sắp xếp của bác"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top