NGOẠI TRUYỆN : CỬA HÀNG MA THUẬT CỦA OWL


Mùa đông nước Anh năm 1948

- Chào mừng đến với cửa hàng Ma Thuật của Owl. Tôi có thể đáp ứng mọi thứ cậu muốn.

Anh chàng đeo mặt nạ đưa cho tôi một tờ áp phích. Thời tiết đang trở nên lạnh dần, tuyết càng ngày càng phủ dày, tôi lại còn đang bị lạc đường, nên nhanh chóng cầm lấy nó rồi rời đi ngay lập tức.

Tôi là một phù thủy người Anh gốc, nhưng 7 năm cuộc đời vừa rồi chưa bao giờ tôi rời London đến nửa bước. Đây là lần đầu tiên tôi tới một nơi không-phải-là-London để trốn những người đến từ Trại mồ côi. Chết tiệt, như bao đứa trẻ khác thì giờ này đáng lẽ tôi phải được trang trí cây thông Noel và sưởi ấm cùng gia đình. Tại sao một mình tôi phải đi "chơi trốn tìm" với lũ người muốn tống tôi vào Trại trẻ chứ?

Nghe nói khác với London, ở Nottingham, phù thủy phải sống một cuộc sống bí mật và khép kín khỏi loài người. Nếu bị phát hiện, họ sẽ bị thiêu sống tới chết. Mà ai quan tâm chứ! Tôi thật sự muốn uống một cốc cacao nóng ngay lúc này, tại sao tìm kiếm một nơi để ở lại khó khăn đến thế nhỉ?

Đi được một lúc thì tôi đã tìm thấy một căn nhà trọ. Kiến trúc của nó không giống như những ngôi nhà xung quanh, nó chỉ có ba tầng, mái ngói đỏ, tường nhà phủ rêu, có chỗ bị rạn nứt, cửa sổ tầng hai thì bị vỡ, mở toang ra. Ngược lại, tầng một lại là một cửa hàng được trang trí với những dải đèn led vô cùng đẹp mắt. Thôi thì, cuộc đời tôi chưa bao giờ đối xử tốt với tôi cả, nên đành phải chấp nhận thôi.

Tôi mở cửa thật khẽ rồi bước vào trong, bao bọc bốn bức tường của tầng một là những tấm rèm màu nâu, ở giữa là một quầy bán vé trống mà bạn thường thấy ở rạp chiếu phim vậy. Đằng sau tấm rèm là lối lên tầng hai. Khi tôi vừa đặt chân lên tầng hai, gió lùa khiến tôi lạnh toát cả sống lưng, chẳng thể đứng ở đây thêm một giây nào nữa.

Sởn cả gáy. Tôi đi lên tiếp tầng ba, chắc chắn tôi có thể ở trên này. Tôi chậm rãi vặn nắm đấm cửa. Thấy một anh trai trong phòng, mặt tôi đần ra một lúc, chẳng nhẽ đêm nay mình ngủ ngoài đường ư? Nhưng trông bóng dáng anh ta rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Mũi anh ta khá cao, mái tóc xám bạc, ngũ quan của anh ta khá là hoàn hảo. Mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta phủi chăn gối rồi cười tươi: "Cậu có thể ngủ lại đây".

Tôi vui mừng, khuôn mặt tôi thể hiện rõ điều ấy. Tôi sẽ thay đồ rồi cuộn tròn trong chăn.

...

2 giờ sáng, tôi bừng tỉnh vì giật mình, tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ nhà, một phần là đói nữa. Tôi chạy xuống tầng một để tìm chút gì ăn (đương nhiên là vì tầng hai không có gì rồi). Nhưng sau khi tôi vừa vén chiếc rèm lên, trước mặt tôi không còn là phòng bán vé nữa, mà là một căn phòng chứa đầy những món đồ lưu niệm của tôi. Chúng được dán tag rất chi tiết như tôi dùng chúng vào dịp nào, ai tặng cho tôi... Tôi nhận ra cây đũa đầu tiên của tôi, nó là một cành gỗ nhỏ được khắc chữ "Nix" ở giữa, anh hai đã làm nó cho tôi. Tuy nhiên tôi đã làm mất nó trong một đêm mưa bão.

A! Trên kệ thứ hai, đó là cây bút đầu tiên tôi dùng để tập viết, mẹ đã dạy tôi viết chữ, tôi có thể cảm thấy hơi ấm của bà đang ôm lấy tay tôi. Mắt tôi rơm rớm nước mắt, tôi nhớ mẹ quá, tôi nhớ cả cái cảm giác được đi học. Chợt tôi nghe thấy tiếng động lạ. Đó là anh trai vừa nãy ở tầng ba. Anh ta lại nhìn tôi với nụ cười ấy, công nhận anh ta cao thật. Anh ta còn chống một cây gậy đen dài, ăn mặc rất lịch sự, bên cạnh hông trái là một chiếc mặt nạ. Tôi nhận ra chiếc mặt nạ đó ! Anh ta là người giới thiệu tôi tới cửa hàng Ma Thuật của Owl.

- Xem ra ta lại gặp nhau rồi.

- Sao anh lại có những thứ này ? - Tôi nhìn xung quanh, không bỏ lỡ một món đồ nào.

- Để tôi giới thiệu bản thân trước, tôi là Owl, chủ cửa hàng Ma Thuật này. Cửa hàng của tôi có thể giúp đỡ cậu về mọi mặt. Tuy nhiên để đổi lấy sự giúp đỡ ấy thì cái giá cũng không nhỏ đâu.

- ...

- Đừng lo, tôi biết cậu muốn gì và khi nào cậu cần sự giúp đỡ..

Nói rồi anh ta đặt mảnh đũa thần cũ kĩ lên tay tôi:

- Tôi sẽ giúp cậu có một mái ấm mới, cậu sẽ được tiếp tục đi học tại Crystal, sau này cậu sẽ có một công việc cực kì ổn định, sao nào, Nix Jonathan ?

Sự sợ hãi của tôi đang đạt tới đỉnh điểm, sao anh ta biết họ tên tôi cơ chứ ?! Nhưng quan trọng là, tại sao anh ta có thể..anh ta là ai..?

- Vậy còn cái giá mà anh muốn ?

- Tôi sẽ trở thành chiếc đũa thần mới của cậu, dạy dỗ và giúp cậu trong mọi việc. Tôi chỉ cần một nơi để ở và làm việc, hãy khiến cửa hàng Ma Thuật của Owl được nhiều người biết hơn.

Kể ra cũng được nhỉ..không hề lỗ một chút nào, hoặc do tư duy quá nhỏ bé của tôi nghĩ vậy. Tôi liền đưa tay ra: "Tôi chấp nhận". Bản hợp đồng đã được "kí" trên chính bàn tay của chúng tôi, Owl đưa cho tôi một đôi găng trắng, giúp tôi đeo để không ai biết được bản hợp đồng.

Owl lùi ra sau, biến thành một con cú, không gian như đang thu dần vào về phía chóp gậy. Owl luợn một vòng xung quanh tầng một rồi trở vào cây gậy. Phần đầu gậy được khắc hình một con cú phủ lớp bạc lấp lánh, đó chính là Owl.

- Hãy ra khỏi căn nhà này, thưa Ngài.

Anh ta đã đổi cách xưng hô với tôi, nghe cứ gượng gạo sao sao ấy nhỉ.. Tôi cùng Owl bước ra khỏi căn nhà, thoáng chốc tôi đã đứng giữa hành lang của Crystal, trên người khoác bộ đồng phục của trường.

....

Owl không hề nói dối, anh ta đã giúp tôi rất nhiều, chỉ với một năm mà tôi đã có thành tích vượt trội hơn các tiền bối khóa trên. Tôi nổi tiếng với thành tích học cao bất thường và được đi thi định kì.

Giờ thì nhìn tôi đi, tôi là một Nix Jonathan 24 tuổi, vừa là giáo viên của trường phù thủy nổi tiếng Crystal, vừa có một mái ấm rất hạnh phúc cùng Owl, Steven, tiền bối Jun cùng cô con gái Yurin, và đương nhiên, cô mèo Greenfear của tôi nữa. Về việc lập gia đình riêng thì.. Tôi mới đang tìm hiểu với một cô gái người Hàn Quốc thôi.

Đó là cách tôi đã tìm thấy người bạn đồng hành của mình. Còn bạn thì sao? Hãy ghé thăm cửa hàng Ma Thuật và nhâm nhi một ngụm trà nhé, bạn sẽ tìm thấy thứ mình cần.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top