Chương 8: Mặt Trăng
12 giờ đêm, tháp đồng hồ Big Ben đổ chuông, thành phố London giờ đây đã chìm vào giấc ngủ. Trăng hôm nay đẹp thật, không những vậy, xung quanh nó còn được bao phủ bởi bóng tối và hàng ngàn vì sao.
Hôm nay là ngày xả hơi của Greenfear. Cô nàng leo lên mái nhà, ngồi xuống một góc. Chẳng mấy chốc lũ mèo, cú và vẹt đều có mặt ở đấy. Có vẻ như chúng đang tụ tập. Tuy nhiên chúng lại im lặng đến lạ thường, dường như chẳng có con nào phát ra âm thanh.
- Hôm nay có gì nào ? - Greenfear hất cằm, liếm tay.
- Thưa người đẹp, khà khà, hôm nay có suất chuột tươi giảm 20% ! - Một con vẹt mở gói khăn của nó.
- Ta không hứng thú với loài chuột, còn thứ gì không? Hôm nay ngươi không lấy món gì từ lũ người à ?
- Cô muốn biết à? Thế thì..
Hắn ta đắn đo một lúc, rồi quyết định lôi viên kim cương màu tím từ trong một chiếc túi khác ra.
- Cái gì đây ?
- Xin giới thiệu với người đẹp, đây là viên kim cương được triết xuất theo công thức của Thuật Cấm. Đừng khinh thường nó, nó sẽ thực hiện điều ước của cô đấy.
Khi nhắc đến chữ "thuật cấm", Greenfear biết ngay đã tìm được kẻ kiên quan, liền tóm cổ con vẹt kia, cau mày lại.
- Ngươi lấy cái này ở đâu?
- Ơ...Ng...người đẹp..?!
- Trả lời ngay, hoặc ngươi sẽ được nằm trên vỉ nướng.
Con vẹt sợ hãi, mồm năm miệng mười :
- Có một gã mặc áo choàng đen, tóc xoăn, luôn cài một cây kéo nhỏ ở áo.. Tôi đã ăn cắp nó từ hắn.
Greenfear thả con vẹt ra, ngậm viên kim cương rồi bỏ xuống nhà, cô nhìn thấy Nix nhưng không nói không rằng, vứt viên kim cương vào ổ của mình rồi nằm đè lên nó.
Cô đang phân vân liệu có nên đưa nó cho Nix không, hay dùng nó cho mục đích cá nhân. "Nó chỉ là một điều ước thôi mà" - cô nghĩ. Nhưng để nói điều ước ra thì cô lại chần chừ.
Cô lại vùi nó xuống cái nệm rồi bỏ ra ngoài ban công. Cùng lúc ấy, Nix ngồi xuống bên cạnh:
- Đêm nay trăng đẹp nhỉ ?
Greenfear im lặng. Ngoe nguẩy đuôi.
- Này.. Nếu anh có một điều ước..
- Con vẹt đó nói dối, cô nghĩ gì khi cái gã I.P đấy lại đánh mất viên kim cương quý một cách dễ dàng như thế ?
- Làm sao mà anh..
- Tôi biết chứ, vì tôi là bạn đồng hành của cô mà. - Nix cười tươi.
Nix nhìn lên mặt trăng. Tận hưởng không khí yên tĩnh cùng làn gió nhẹ thoảng qua:
- Ngày trước, những đứa trẻ ở viện mồ côi thường kể với tôi rằng, có một lão phù thủy già sống trên Mặt Trăng, vào ngày thứ ba của tuần cuối hàng tháng, ông ta sẽ chọn một người ngẫu nhiên để ban cho một điều ước.
- Thế anh đã ước bao giờ chưa ?
- Rồi chứ, tôi đã từng ước tôi sẽ tìm thấy một mái ấm hạnh phúc, nhưng mà..
- Tôi hiểu rồi, cái đấy thì anh phải tự thân vận động thôi, lão phù thủy kia chỉ giúp anh may mắn để đạt đượt nó sớm hơn thôi.
- Hôm nay là ngày ấy đấy, cô muốn ước gì không ?
- Tôi không tin vào mấy tin đồn của lũ nhóc.
Nói rồi Greenfear đi vào, nhưng thật ra, trong tâm cô lại ước mọi thứ mau chóng trở lại như bình thường. Nix thì cũng chẳng lạ gì tính cô nữa, đi vào nhà đánh răng rồi đi ngủ thôi.
Không biết lão phù thủy trên Mặt Trăng có nghe thấy điều ước của Greenfear không..
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top