Chương 3: Bữa trưa
Hôm nay là Chủ Nhật, ở phía bên kia cánh cổng, chỉ thấy xe cộ và dòng người đi lại, hôm nay là ngày nghỉ, nên chắc hẳn nhiều gia đình đưa con mình đi chơi ở khu giải trí nào đó.
Phía bên này thì chẳng có gì thú vị, cũng dễ hiểu thôi, sau 6 ngày phải ở thế giới không thuộc về mình để kiếm cái ăn, họ chỉ muốn ở lại nơi duy nhất khiến họ cảm thấy an toàn – Nhà.
Nix hôm nay trông có vẻ thoải mái, hôm nay anh ngủ dậy lúc 10h sáng, không thèm chải đầu hay tập thể dục. Anh đang ngồi trong phòng bếp, tách cà phê kèm theo bữa trưa sớm vừa được Steve bày gọn trên bàn. Greenfear thì nằm bên cửa sổ để sưởi nắng..
Nix gác chân lên bàn, mắt đọc báo, tay cầm tách cà phê nóng hổi nhấp từng ngụm. Anh nhớ ra điều gì đó, ngồi bật dậy:
- Steve, làm nhiều đồ ăn hơn thường ngày nhé, hôm nay nhà chúng ta có khách!
Nix vừa đi vừa nói, tay cởi từng cúc áo ngủ, chiếc áo ngủ tự động cởi ra rồi bay dần về phía máy giặt. Cùng lúc ấy cái áo sơ mi, cái găng tay, cái cà vạt và dây yếm tự mặc vào người anh. Từ đâu Owl cũng bay tới trong hình dạng cây gậy gỗ phủ đầu bạc, đặt trước ngay bàn tay anh.
Nix đi về phía cửa, không quên ngắm vuốt mình trong gương một lúc: "Trời đất, quầng thâm của mình ngày càng rộng." – Anh nghĩ, vuốt vuốt lại tóc nhưng vẫn bị xù, anh chép miệng rồi đi tiếp.
Nix mở cửa, thầy Jun đang đứng trước cửa và có vẻ như thầy đang định bấm chuông.
- Mời vào, tiền bối! – Nix cúi nhẹ người rồi đứng nghiêng sang một bên.
- Nix, vẫn luôn làm người khác bất ngờ - thầy Jun nhấc chiếc mũ lên ngỏ ý chào rồi bước vào nhà.
Thầy Jun là "tiền bối" của Nix, sau khi tốt nghiệp trước Nix 10 khóa thì anh xin vào làm thầy giáo tại Crystal. Anh được thăng chức hiệu trưởng từ rất lâu nhưng lại để con gái nuôi mình đảm nhiệm, còn mình lui về thư viện nhằm nghiên cứu thêm về sách. Ai mà biết được thầy Jun lại "có tuổi" thế chứ, trong khi nhìn thầy chỉ như đôi mươi.
Nix dẫn thầy Jun vào phòng khách trước, đặt Owl ở cạnh cửa rồi rót trà mời khách:
- Tiền bối Jun, mời anh ngồi uống trà.
Thầy Jun ngồi xuống, hỏi qua về tình hình Greenfear, họ cười đùa trông khá là vui, trông như hai cat-mom nói chuyện với nhau vậy. Được một lúc, mắt thầy Jun khép lại, thở dài một tiếng:
- Chúng ta sắp có một cuộc chiến tranh, giữa con người và phù thủy.
- Tiền bối...??
Nghĩ do thầy Jun bị say trà, Nix ngắm nhìn rồi ngửi lại cốc trà xem mình có cho lẫn gì vào trong không. Thầy Jun là một người rất sáng suốt, anh không bao giờ buột mồm nói ra khi chưa uốn lưỡi đến mười lần.
- Càng ngày giới phù thủy chúng ta càng lộ liễu, có những phù thủy dùng phép thuật một cách vô tổ chức, không những vậy còn để lại hậu quả cho con người.
- Anh không đùa đấy chứ, tiền bối?
- Không hề, nếu cậu để ý kĩ, gần đây luôn có đoàn người biểu tình ở phía Cung điện Buckingham. Họ đang tranh cãi về việc trên thế giới này còn tồi tại phù thủy như chúng ta..
- Anh nghĩ sao? Họ làm gì có cách chống trả ?
- Dễ dàng thôi, họ nghĩ vũ khí của chúng ta là đũa thần, vậy thì họ sẽ tìm cách cướp nó khỏi ta.
Nix đã không còn tham gia mấy cuộc chiến dạng thế này nữa, nhưng để bảo vệ nhà của mình, anh phải làm cách nào đó để ngăn cuộc chiến tranh này lại. Dù sao thì, đã là phù thủy của London, thì không ai được rút lui mà không đấu tranh cả.
Đồ ăn đã chín, Greenfer đứng từ cửa phòng bếp nói vọng ra:
- Nhanh lên, còn để người ta chờ bao lâu nữa ?
Nix liền đứng dậy, mời thầy Jun vào dùng bữa. Mùi gà quay mật ong thơm lừng, không những vậy còn có sườn nướng, salad cá ngừ và một chút hoa quả.
- Tiền bối này..Dù anh có giải quyết theo hướng hòa bình hay bạo lực, em vẫn sẽ theo anh!
Lại nụ cười ấy, thầy Jun ngồi xuống ghế, tay khuấy li rượu vang:
- Anh biết.
Cả hai cùng nâng li, uống cạn li rượu rồi cười phá lên như hai đứa trẻ. Nhưng họ không biết rằng cuộc chiến này còn gay go hơn nhiều so với lời nói của thầy Jun.
_HẾT CHƯƠNG 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top