Chương 2: Jun
Sau 1 tuần dạy học thì Nix có vẻ quen với môi trường của Crystal. Cũng có thể thấy được sự thay đổi của cái lớp học cá biệt này từ khi anh lên "cầm đầu". Ai đời tin được thằng McRonald đấy bây giờ lại là đứa lúc nào cũng đến sớm nhất lớp để trực nhật. Cách trực nhật của nó cũng không phải dạng vừa đâu, xem ra nó đang có những chuyển biến tích cực, hoặc chỉ do nó đang muốn lấy lòng của thầy giáo.
Tiếng chuông vang, thằng nhóc vội vàng xếp ngăn nắp lại mọi thứ rồi trở về bàn như là mình vừa mới đến. Vẫn đúng giờ như mọi khi, cánh cửa lớp từ từ mở, mùi Lavender thanh thanh tỏa ra, thì ra thằng McRonald đã lau sàn bằng nó. Lũ học sinh chạy vào bàn ngồi, chúng hít lấy hít để mùi nước lau sàn.
Mười phút sau, Nix xuất hiện cùng 2 xấp giấy bay phía sau,cánh cửa từ từ khép lại, ai chưa vào kịp sẽ tính là đi muộn. Từng xấp giấy bay theo thứ tự và nằm ngăn nắp trên mặt bàn của từng người. Vì tính cẩn thận của mình nên Nix đem thừa tài liệu, đề phòng có đứa làm rách.
- 5; 10; 15; 20; 25; 30; 32...thiếu 1 đứa – Nix đếm sĩ số.
Cùng lúc anh mở chiếc đồng hồ quả quýt, cánh cửa cũng bật mở, một nữ sinh thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng :
- Thưa thầy, em...!!
- Bisha Louis, lại đi muộn nhỉ ?
Cô bé tên là Bisha, hậu đậu và nhút nhát, nhưng lại là đứa đạt điểm tối đa trong kì thi sát hạch đầu năm, nhà Louis nổi tiếng về đầu óc thông minh mà. Bisha bặm môi lại để không thở dốc nữa, mặt đỏ bừng, tóc tai bết dính vào vì đầy mồ hôi.
- Lí do của em là gì, Louis ?
- Dạ..em...em dậy muộn ạ..
Còn lâu cô bé mới thèm nói thật là mải vuốt ve Greenfear ở vườn trường đến mức quên cả giờ giấc, cả lớp sẽ cười vào mặt nó mất. Nix thở dài một cái, anh biết chứ, trung thực là một thứ cần thiết để xây dựng mối quan hệ, nhưng có vẻ như Bisha chưa dám mở lòng. Cùng lúc ấy Greenfear trèo từ cửa sổ vào rồi nằm dài luôn trên chiếc bàn giáo viên. Nhưng dù sao thì, Bisha đến muộn thì vẫn phải chịu phạt thôi.
- Em đi muộn thì phải phạt nhỉ? Thôi thì..em đem trả đống tài liệu thừa này cho thư viện đi.
- Thư viện ở..ở đâu ạ ?
- "Chỉ đường" – Nix giương đũa lên, một đốm sáng hiện ra rồi bay từ từ về phía thư viện.
- Nó sẽ chỉ đường cho em.
Bisha cúi đầu rồi bê đống tài liệu chạy theo đốm sáng phía hành lang. Trông cô bé như một con vịt con đang đuổi theo mẹ nó vậy. Nix tựa vào bàn giáo viên, nhấp một ngụm cafe: "Các bạn khác tiếp tục nghiên cứu bài mới".
Đứng trước cổng thư viện, đốm sáng kia vụt biến mất, đồng thời cánh cổng thư viện cũnng tự mở. Thư viện to thật, toàn sách là sách, nhưng nó lại u ám, tối tăm đến sợ, "chiếc đèn" duy nhất ở đây là ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào. Từng khung cửa sổ là khung cửa lồi, phần bệ là phần bàn, mỗi bệ đều được trang bị một lọ mực, một cái bàn tính và một kệ để sách cho học sinh.
Nghe nói thầy Jun là người quản lí thư viện ở đây, thầy mang hình dáng một anh chàng cỡ 20 đến 25 tuổi, trông rất điển trai, thỉnh thoảng có người còn nhìn thấy thầy trong hình dáng một con rồng trắng. Không biết khi nào mới được gặp nhỉ.. Bisha đỏ mặt rồi vùi đầu vào đống tài liệu: "Không được nghĩ linh tinh, tôi ơi!".
Thư viện vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người, Bisha bắt đầu cảm thấy rợn gáy, thoáng chốc cô đang đứng giữa cái kệ sách-mà-cô-còn-chẳng-biết-ở-đâu. Bỗng cô bé thấy có một cái bóng to dài trườn qua ở đầu kệ sách bên kia. Khiếp! Trông nó như con trăn khổng lồ, đen ngòm.
Bisha vừa sợ vừa tò mò, tay run bần bật ngó ra thì đã không thấy nó đâu nữa. Điều đáng sợ nhất không phải là nhìn thấy thứ gì đó kì lạ, mà là cái thứ đó đã biến mất và mình không biết gì về chuyện đó. Bất giác cô nhìn lên trần, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía cô, dãi chảy tong tỏng xuống sàn cùng với tiếng "Gừ..gừ". Trông thật kinh tởm.
Chiếc bóng lao thẳng lên phía Bisha, với trí khôn của nhà Louis, cô bé vứt tung đống tài liệu lên nhằm đánh lạc hướng rồi chạy thẳng ra phía cửa sổ. Cô bé mở tung cánh cửa ra, ánh sáng hắt thẳng vào cái bóng.
Cái bóng vẫn ngoan cố lao tới. Nhanh như cắt, một con rồng trắng đã phi từ cửa sổ vào, dùng thân mình chắn cho Bisha, hắn gào lên một tiếng, miệng hắn lóe lên ánh kim, trông như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào thứ kia. Vì không chịu nổi được ánh sáng mãnh liệt ấy, chiếc bóng đã nhanh chóng biến mất và hòa làm một với cái trần nhà tối tăm ở góc phòng.
Con rồng liền trở lại thành hình dáng người, phủi qua quần áo rồi đỡ Bisha dậy :
- Em chắc là học sinh mới nhỉ, em không sao chứ ?
- Ơ.. em..
- Thầy là Jun, thầy quản lí nơi này, hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.
NHƯ LỜI ĐỒN ! Đó là thầy Jun, trông thật là bảnh bao nhưng cũng không kém phần ma mị, tóc thầy màu bạch kim, kèm theo mặc bộ vest màu kem và đôi mắt xanh lam đầy ảo mộng.
- Đẹp quá.. – Trong vô thức Bisha đã lẩm bẩm.
Thầy Jun phá lên cười, xoa đầu Bisha một cái rồi nhặt đống giấy tờ vung vãi dưới đất:
- Khép cho thầy cái cửa sổ nhé !
Có vẻ như hồn đã về với xác, Bisha liền vội vàng đóng chiếc cửa sổ rồi chạy về phía thầy Jun:
- Cái đó là gì vậy ạ ?
- Cái nào cơ ?
- Cái bóng đó thầy !!
Thầy chỉ cười, rồi chỉ giải thích qua loa nó là cái bóng vì nó màu đen. Bisha trông không hài lòng với câu trả lời một chút nào, thầy nghĩ nó là trẻ lên 5 à ? Thầy để đống tài liệu lên bàn:
- Học trò của thầy Nix..nhỉ ?
- Dạ..
- Em vẫn còn đang trong giờ lên lớp, nếu em muốn nghe thì chờ giải lao hoặc tan học nhé, thầy sẽ kể chi tiết.
- Em sẽ mang theo bánh ạ! – Mặt Bisha bừng sáng hẳn lên.
- Cảm ơn em , chuyện này bí mật nhé. – Thầy gật đầu, ra hiệu cho Bisha về lớp.
Bisha ngoảnh lại, gật đầu lia lịa với thầy rồi quay về lớp. Cô bé đã tìm thấy "người bạn" đầu tiên từ khi nhập học. Cô bé tung tăng đi dọc hành lang, vừa đi vừa hát, cô bé Bisha nhút nhát đã biến đi đâu rồi nhỉ...?
_HẾT CHƯƠNG 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top