Chương 1 : Ngày đầu đi làm



Như bao buổi sang khác, Nix tỉnh dậy sau 3 hồi chuông kêu inh ỏi. Chuyện chả đáng nói, đáng lẽ Nix có thể mặc kệ nó và tiếp tục ngủ, thậm chí là ném chúng vào góc tường như những cái đồng hồ "quá cố" của anh. Nhưng không, chiếc "đồng hồ" này là một con mèo tam thể, nó đang gào lên để Nix dậy và cho nó ăn sáng. Nix bật dậy khỏi chiếc giường, nhìn thấy cô mèo đang ngồi trên thành giường nhìn mình đầy hậm hực:

- Anh muộn hai phút, Jonathan, tôi đã kêu đến lần thứ ba rồi đấy!

- Greenfear, cô có thể tự lấy đồ ăn trong bếp mà.

- Hừ, đi mà nói điều đó với gã Steve ấy! - Nói rồi cô quay ngoắt đi.

Nix thở dài, rõ là Greenfear muốn anh lấy đồ ăn dâng tận miệng cô ta mà. Anh ta đánh răng, làm vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc thì bù xù, ngồi bịch xuống trước bàn ăn:

- Steve, bữa sáng hôm nay là gì?

Steve là một gã thanh niên cực ưa việc bếp núc, quan trọng hơn, hắn là một Chefie- loài sinh vật sống tựa vào đồ gia dụng nhằm hầu hạ chủ của chúng. Vừa đúng lúc cái máy nướng bánh nảy lên, chà! Là hai cái bánh mì nướng thơm nức, sau đó chiếc bếp điện cũng bật lên, từng quả trứng và gói jambon xếp hàng như tới lượt để đi vào chiếc chảo đầy bơ. Thơm quá đi, hãy tưởng tượng mùi bánh mì nước hòa quyện với bơ, một chút sự béo ngọt của trứng ốp la và thịt nướng. Từ đâu một ấm trà và ba cái tách nhỏ theo sau, mùi trà thơm thật thơm

- Đồ ăn ra rồi đây, thưa Ngài

- Tủ lanh còn đầy đủ đồ ăn cho tới cuối tuần chứ?

- Thừa là đằng khác, Ngài lại lo quá rồi..

Nix nhấp một ngụm trà: "Phiền anh, Steve, hãy lấy đồ ăn cho Greenfear khi cô ta muốn, anh biết là tôi không có thời gian mà.". Không thấy Steve phản hồi, anh cho là hắn đã nhận ra lỗi của mình vì đối đãi với Greenfear không tử tế, nhưng thật ra là hắn đã rời đi sang phòng khác từ lúc trả lời xong.

Sau khi ăn sáng kèm theo việc đọc báo như thường ngày, anh chợt nhận ra hôm nay là tiết dạy đầu của mình. 15 phút nữa chiếc cổng giữa hai thế giới sẽ đóng, anh hớt hải thay đồ, tóm lấy Greenfear rồi đưa tay ra phía cửa sổ. Ngay tức thì, một cây gậy gỗ được phủ bạc ở tay cầm bay vào tay anh. Nếu bạn để ý, ở phần tay cầm bằng bạc là hình một chiếc đầu của một con cú.

- Ngày hôm nay của anh thế nào, Jonathan?

- Tuyệt vời lắm Owl, tôi sắp muộn ngày đầu tiên đi làm rồi, tuy chỉ có 2 tiếng..

- Chà, thế thì anh cần một chút tăng tốc đấy!

Trong nháy mắt, Owl đã biến thành một cây dù, cứ thế Nix và Greenfear bay lên không trung rồi bay ra phía ngoài cửa sổ.
London là một thành phố rộng lớn, nơi mà những thứ phải thật hoàn hảo và nền nếp. Nix yêu London, những người khác cũng vậy. Cánh cổng giao giữa hai thế giới Con Người - Phù Thủy nằm ở con hẻm nhỏ, nó mở vào 7h sáng và 10h tối hàng ngày.

Tuy nhiên nó chỉ mở trong vòng 30 phút để các Phù Thủy di chuyển, không hơn, không kém. Con người không biết tới sự hiện diện của phù thủy, nên phù thủy phải trà trộn vào thế giới của con người để sinh hoạt và lao động.

Tiếng chuông vào tiết vừa kêu, vừa kịp lúc Cú đưa hai người kia tới hành lang, trước cánh cửa phòng học mà Nix đảm nhiệm. Nix phủi quần áo, chỉnh chang lại đầu tóc, Greenfear cũng vậy, Owl thì biến thành cây đũa thần của Nix.

Anh mở cổng, hàng trăm con mắt nhìn về anh và cũng như những câu bàn tán "Giáo viên mới đấy" hay "Trông như thằng bệnh" khi anh đi về phía bàn giáo viên. Nix hít một hơi thật sâu, cười tươi :

- Chào cả lớp, tôi là N....

- Nix Jonathan, gã con hoang may mắn có chân giáo viên quèn trong trường Crystal chứ gì?

Crystal là ngôi trường dành cho các phù thủy, trong đó có lớp toàn những thành phần "hoạt bát quá mức, và đoán xem, Nix Jonathan đây sẽ phải đảm trách nhiệm dạy học ở cái lớp đó. Nix nuốt nước bọt một cái, cả đời anh chưa bao giờ bị xúc phạm như thế.

Anh có tiền, đủ để sống mấy đời cũng không hết, nhưng anh lại thèm hơi người do không có gia đình, nghe nói anh bị bố mẹ và người anh song sinh bỏ rơi sau đợt chiến tranh năm 1921. Chạnh lòng, Nix gõ nhẹ cây đũa vào bàn giáo viên :

- Cảm ơn em vì đã tìm hiểu về tôi và.. gia cảnh của tôi. Và tôi biết lớp mình không ưa gì tôi về việc tôi là giáo viên mới, nhưng tôi sẽ..

- Nếu mày cảm thấy thế thì biến đi, bọn tao không cần mày, chúng nó tao là đủ.

Nó là McRonald, mẹ nó thì chiều thôi rồi, nên nó sinh tính nổi loạn, nó là thằng cầm đầu cái lớp này. Vả lại, bố nó có quyền, muốn gì có nấy. Nix đang thật sự cảm tháy khó chịu, một học sinh không gương mẫu sẽ ảnh hưởng đến tất cả..

Nhanh như cắt, Nix phi đến bàn McRonald và chĩa đầu đũa vào yết hầu cậu ta. Anh thì thầm:

- Tao nói cho mày biết, tao có thể bắn bay cái đầu rỗng tuếch của mày ra khỏi cái cổ này, nên liệu hồn mà cư xử tử tế với tao.

Sau đó anh lại chậm rãi bước về phía bàn giáo viên, cười tươi nhìn vẻ mặt McRonald như vừa đối mặt với Tử thần.

- Tôi đã biết hết toàn bộ về các em, từng sở thích, từng tính cách, gia thế ra sao, các em làm gì, tôi đều nắm rõ. Vậy nên, mong rằng các em sẽ không vi phạm để tôi nêu tên và xử dụng "hình phạt đặc biệt".

Nói rồi miệng anh cười tươi rói, tay thì vuốt vuốt Greenfear đang rửa mặt.

Lũ học sinh mặt cắt không còn giọt máu, thái độ của chúng thay đổi 180 độ. Chúng nhìn Nix với đôi mắt sợ hãi, miệng lưỡi run không nói lên lời. Sau vài phút ổn định nhưng có vẻ chúng vẫn còn sợ hãi, Nix liền thở dài một cái, cầm Owl lên và nói vài câu thần chú cơ bản:

- Nghe đây mấy đứa, trước hết, sách giáo khoa là thứ vô dụng và ngốc nghếch- nói rồi anh vứt luôn cuốn sách ra ngoài cửa sổ.

- Phép thuật có tác dụng khi và chỉ khi mấy đứa tập trung toàn bộ vào chúng, tuy nhiên một phần cũng cần phải đọc đúng ngữ điệu của thần chú nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử với Bùa Chú Bảo Vệ, tùy từng người, các em sẽ triệu hồi được 3 yếu tố: Phục hồi - Lá chắn - Phản đòn.

Nix nhẹ nhàng khua đũa thần: "Lá chắn!", ngay tức thì, một màn lá chắn bao bọc xung quanh anh, theo như được biết, chúng sẽ chắn tối đa cho chủ thể là 80% sát thương trong vòng 5 giây. Cứ thế, lũ học sinh bắt đầu thử nghiệm, đứa thì Phục hồi, đứa thì Lá Chắn, nhưng chả đứa nào triệu hồi được Phản đòn, nghe nói nó chỉ dành cho những đứa nào có cái đầu lạnh..

Thấy chả còn gì hứng thú, Greenfear ngủ thiếp đi, mặc cho tiếng ồn bởi lũ học sinh đang thích thú với câu thần chú mà chúng học được. Nix thì thấy vui không kém học sinh của mình, nhưng anh cũng lo rằng anh lại mất kiểm soát như ban nãy với McRonald, nếu mọi chuyện đi quá xa, công việc của anh sẽ bung bét hết.

Chuông đồng hồ báo hết tiết đã kêu. 2 tiếng đã trôi qua, nhanh thật đấy, thôi thì...

- Các bạn chào thầy

- Giải tán, không được bàn tán ở hành lang đâu nhé.

Học sinh ra về hết, Greenfer liền leo lên vai Nix rồi nằm trễm trệ ở đó. Nix dương đũa thần lên:
- Owl.

- Vâng thưa Ngài?

- Đi chơi nào, tôi muốn ngắm London quá.

Nix vung chiếc đũa :"Vô hình". Trong thoáng chốc không ai còn thấy dấu vết gì của họ. Owl trở lại thành cây dù rồi từ từ nhấc Nix và cô mèo bay dạo quanh London. Phải chắc chắn không con người nào thấy họ đang bay, không thì lại lớn chuyện..


_HẾT CHAP 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top