Chap 27: Ánh cầu vồng không phải của Phong !?
Đêm tĩnh lặng... Trong một phòng bệnh tại bệnh viện Soeul, người con trai vẫn nằm đó với những dây rợ máy móc chằng chịt, bên cạnh giường là người con gái quyến rũ mê hồn, đã ngồi đó từ rất lâu, nhưng chẳng có dấu hiệu muốn rời đi, chỉ lặng lẽ cầm lấy tay và đưa đôi mắt buồn về phía người con trai nằm đấy.
"Sức khoẻ của Phong hiện giờ rất khó để làm phẫu thuật. Tụ máu không quá lớn nhưng lại đang có dấu hiệu ức chế một số dây thần kinh. Nếu cơ thể cậu ấy không thể hồi sức trong 2 ngày tới, tôi e rằng sau đó có phẫu thuật thì cũng sẽ sống thực vật suốt đời"
Lời nói của vị bác sĩ Gia Thắng đưa về cứ văng vẳng trong đầu Lina. Với sức khoẻ của Phong bây giờ, cô không giỏi cũng có thể rõ, chỉ có phép tiên mới dựng anh dậy được trong 2 ngày tới. Có đánh chết cô cũng không bao giờ nghĩ tới có ngày cô giành giật Phong với Thần Chết. Bởi lúc ở New York, cô vẫn tự an ủi mình là với phép thuật của cô thì cứu sống Phong không phải là khó. Tuy nhiên... Cô đến quá muộn... Tụ máu không tan, tiêm thuốc hàng ngày kích tan dần là biện pháp an toàn, nhưng chỉ e là nếu dùng cách đó, dây thần kinh và cơ thể Phong không cự lại được cho đến ngày tụ máu tan hết. Tim của Phong hiện giờ đã rất yếu, đó là trở ngại lớn nhất cho việc thực hiện phẫu thuật gấp. Phép thuật, tuỳ khả năng của mỗi phù thuỷ mà có thể chữa lành hoặc làm khoẻ lại những bộ phận trên cơ thể con người, nhưng không một ai, không một lời trú nào đủ mạnh để có thể chạm đến quả tim. Điều đó có nghĩa là, ngoài bản năng sinh tồn của Phong ra, thì chẳng thứ gì có thể chắc chắn giúp được anh vượt qua khỏi.
Lina bất lực thở dài, hơi dồn thêm chút sức lực vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay Phong. Người anh lạnh quá, cô muốn giúp anh ấm lên mà lại bị đống máy móc làm trở ngại, chỉ biết truyền hơi ấm cho anh qua đôi tay. Ánh mắt của cô, chưa rời ra khỏi người anh một tích tắc nào...
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng được đẩy ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát nhưng nhanh nhẹn lướt trên nền gạch. Bàn tay thanh tú đặt khẽ lên vai Lina.
- Nghỉ một lát đi con. Ở đây đã có y tá làm việc rồi, con đừng quá lo.
Lina quay đầu lại, ngước đôi mắt buồn lên đối diện với mẹ Phong:
- Con sợ Phong bỏ con đi...
- Không có đâu con nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ tin thằng Phong không đi tìm con bao nhiêu năm nay rồi để con lại một mình đâu. - Bà Trương mỉm cười hiền hậu trấn an Lina, không biết từ lúc nào đã thay đổi xưng hô là mẹ.
Đến khi cảm thấy Lina đã bớt lo lắng bà mới nói tiếp, nửa đùa nửa thật cố giúp cô thoải mái hơn:
- Mẹ có đem cháo và quần áo theo, nếu con không muốn về nhà thì cũng gắng ăn một chút, tắm rửa rồi nằm nghỉ ở giường bên kia nhé. Lúc con sang cũng vào đây luôn tới hơn 1 ngày rồi. Đến lúc Phong tỉnh dậy sẽ trách cứ ba mẹ không chăm tốt vợ tương lai nó mất.
Lina nhẹ "Dạ" một tiếng rồi cũng đứng lên làm theo lời của mẹ Phong.
Phong đang đứng đó, đứng ngay cạnh giường của Lina, nhưng không làm gì mà chỉ nhìn cô. Mãi sau có lẽ không thể kìm nén được cảm xúc, Phong mới đưa tay ra định vuốt mái tóc cô, nhưng bàn tay anh căn bản là không thể chạm vào. Nó vừa đưa tới đã như muốn hòa vào không khí. Lina khẽ co người, như có một làn gió lạnh vừa mơn man da thịt cô. Cô khẽ mở mắt, xúc động thấy anh đứng đó, trước mắt cô, lăn dài trên gò má hai hàng nước mắt vui mừng, cô vươn hai tay thật nhanh nắm lấy bàn tay anh... nhưng tuyệt nhiên là không thể. Hai đôi mắt đầy tình cảm nhìn nhau rất lâu, đến khi Lina muốn mở lời gọi Phong thì anh lại khẽ cười buồn rồi dần dần tan đi mất... Tan đi như chưa hề tồn tại....
Lina choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy thở dồn dập từng hơi ngắn đứt quãng, sau một lát cô mới trấn tĩnh nhìn xung quanh. Một màu trắng toát lạnh lẽo. Ra chỉ là giấc mơ, khẽ nghiêng đầu sang bên trái, cô nhìn Phong vẫn nằm đó. nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu thì đôi mắt cô lại mở tròn lo lắng khi nhìn những con số chạy loạn xạ trên màn hình máy đo nhịp tim của Phong. Thật không ổn, thật nguy cấp, số lần tim đập trên một phút của Phong đột ngột giảm nhanh chóng. Lina hất mạnh cái chăn đang được đắp hờ trên bụng mình xuống đất rồi lao nhanh sang giường Phong, đạp vào cái chăn vừa hất xuống mà ngã cũng không màng đau đớn vụt qua ấn nút cấp cứu trên đầu giường Phong.
Hai phút sau đó các bác sĩ và y tá khẩn trương đẩy các xe dụng cụ vào, sơ cứu nhanh rồi lại đẩy Phong sang phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại cùng LED trước cửa chạy dần dần dòng chữ "Đang cấp cứu" đã đẩy Lina vuột tầm mắt khỏi Phong. Lina bên ngoài đứng ngồi không yên, còn chẳng để ý dưới chân không mang dép, những ngón tay cứ bật chặt vào nhau, thể hiện sự hỗn loạn trong tâm trạng của chủ nhân chúng. Mẹ Phong nãy đi giặt khăn định lau mặt cho Lina trở lại biết sự việc cũng chạy tới, nhìn thấy cô hốt hoảng cùng cánh cửa đóng kín kia cũng không khỏi lo lắng mà gọi điện cho ba Phong. Chẳng mấy chốc mà không gian nơi đó chật kín người.
Lina giờ đã ngồi xuống ghế, nhưng đôi mắt vô hồn cứ nhìn mãi vào một khoảng không vô định. Hai bàn tay cứ nắm chặt giơ trước ngực, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện trong vô thức. Ai gọi, ai hỏi, cũng nhất định không có phản ứng gì hết. Tất thảy mọi người nhìn cô đều đau lòng.
Cầu vồng đó... Chẳng phải của Phong sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top