Chap 25: Hướng rẽ mới

Gia Thắng gấp gáp bay sang Hàn Quốc cùng với 1 vị bác sĩ trẻ người Mỹ. Ngay sau khi đến New York, cậu đã cho người điều tra chuyện của Cindy và biết hết sự thật. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có tin Phong nhập viện. Cindy đáng nhẽ không mang tội nặng như thế, cô chỉ định tạo một tai nạn nhẹ để Phong bất tỉnh qua ngày định mệnh. Không may mắn là lũ người kia lại có tư thù với Phong bởi 1 lần đụng mặt bị Phong đánh tơi tả còn Cindy thì lại không hề nói đó là anh của mình.

Sau khi chào hỏi ba mẹ Duy Phong, tất cả đều ra ngoài ngồi ở dãy ghế chờ, chỉ còn 1 mình vị bác sĩ trẻ 1 ở trong phòng để kiểm tra lại cho Phong. Anh nằm đó, trên chiếc giường trải gara trắng toát. Cơ thể vốn khoẻ mạnh, cao lớn, đủ che chở cho Lina là thế, giờ đây nằm im bất động, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen quyến rũ là thế giờ đây nhắm nghiền, mặc cho đủ loại máy móc, dây rợ ngổn ngang xung quanh người. Vị bác sĩ bắt đầu công việc của mình.

Bên ngoài, Gia Thắng đang đấu tranh tư tưởng xem liệu có nên nói với ông bà Trương về việc làm của Cindy không. Nếu không nói thì cậu thấy quá thiệt thòi cho Phong và chị mình. Nhưng nếu nói ra, thì liệu có thay đổi được gì. Không kể, đó còn là người cậu yêu thương... Phải chứng kiến cảnh người đó bị mọi người đay nghiến dù tất cả đều do cô tự làm, thì cậu cũng khó có thể chịu được.... Đúng lúc ấy....

- Chào ba mẹ, anh hai ra sa...

Người đó chính vì vừa đi vừa đau khổ cúi gằm mặt xuống nên k nhận ra rằng mọi người đang ngồi ở ngoài, đang định đẩy cửa bước vào thì 1 bàn tay rắn chắc ngăn cô lại.

- Cindy. Tạm thời trong đó không được vào.

Cindy ngước mắt lên, cô ngạc nhiên, xen lẫn hoảng hốt lo sợ ... Gia Thắng đến đây .... Nghĩa là biết hết rồi sao ... Vậy, ba mẹ cô cũng .... Cindy lo lắng nhìn về phía ba mẹ, run rẩy cúi đầu chào . Nhưng trái với sự lo lắng của cô, mẹ Duy Phong cười hiền:

- Con đến rồi sao? Gia Thắng nhờ bác sĩ riêng của nhà cậu ấy bên Mỹ đến kiểm tra cho Duy Phong. Hiện người đó đang làm việc nên chúng ta không thể vào. Đến đây ngồi chờ đi con.

Vậy là Thắng chưa hề nói. Cô có thể tạm yên tâm rồi. Nhưng ... Cậu ấy sẽ ghét mình .... Cậu ấy đã biết hết rồi mà .... Nước mắt đưa nhau tuôn trào không thể ngăn lại, 2 người lớn tuổi lại nghĩ cô khóc vì thương anh trai nên vô cùng lo lắng vỗ về đứa con gái bé bỏng. Lúc này Gia Thắng mới bước tới, quàng tay qua vai cô, xin phép 2 người cho anh dẫn cho ra ngoài để bình tĩnh lại. Cindy  dù không muốn đối mặt với Thắng, nhưng thà như vậy, còn hơn ở trong này, bị dày vò bởi cảm giác thấp thỏm lo sợ Thắng sẽ nói với ba mẹ.
--------------------------------------------
- Lí do ? - Gia Thắng lạnh lùng cất tiếng nói khi cả hai cùng bước ra sân bệnh viện.

Cindy không dám ngẩng mặt lên nhìn, cũng không dám nói gì cả. Đến khi Gia Thắng lặp lại lời nói với thái độ gần như là gồng mình kiềm chế để không mắng xả vào cô thì cô mới trả lời.

- Tớ là phản đối chuyện của Phong với Lina... Tớ muốn Duy Phong bất tỉnh qua ngày anh ấy chấp nhận thay máu. Tớ sợ mất anh ấy. Tớ không có ý muốn tai nạn nặng như thế... Tớ...

Gia Thắng không thể nhịn được nữa, cậu nổi giận túm chặt lấy 2 vai Cindy.

- Vậy cậu có nghĩ đến cảm giác của Duy Phong không hả ??? Chỉ cần Lina quay về với Khánh, tất cả sẽ khác. Nhưng 2 người đó, đến với nhau rồi sao có thể tách được. Cậu có bao giờ nghĩ đến rằng sau khi tỉnh lại mà biết Lina đã không còn, cảm giác của Phong sẽ như thế nào không ?? Chết tiệt !!! Chẳng nhẽ cậu mù quáng đến mức không còn hiểu anh mình bằng tôi nữa sao.

Cindy càng ngày càng khóc dữ dội hơn. Nhưng cô vẫn ngoan cố:

- Cậu thì hiểu cảm giác của Phong lắm sao ?? Hai người đó rủi có làm sao ?? Cậu nghĩ tớ sẽ thế nào ?? Mất anh, mất cả bạn. Tớ có thể đứng ngoài được sao ??

- CHỈ VÌ NHƯ THẾ MÀ CẬU TỰ ĐẶT MÌNH VÀO NƠI NGUY HIỂM NHƯ THẾ À ?? CẬU CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN NẾU CẬU LÀM SAO THÌ TÔI SẼ NHƯ THẾ NÀO CHƯA ?

Không thể chịu nổi được nữa, Gia Thắng nói như hét lên trước người con gái đối diện mình.

- Cuối cùng lí do mà cậu tức giận như thế là vì.... - Cindy ngạc nhiên trong những giọt nước mắt ngưng lại.

Gia Thắng ôm chầm lấy cô chấn tĩnh lại.

- Là vì em. Còn không biết tôi yêu em sao.

Phải. Tất cả giải thích cho việc cậu nôn nóng dẹp hết công việc để từ New York bay về đây chính là lo cho Cindy. Ngay hôm đó, khi nhìn thấy cô bước ra từ lãnh địa ấy, cậu đã vô cùng lo lắng sợ nguy hiểm cho cô. Nghe cô nói, anh yên tâm phần nào. Rồi tiếp nhận sự thật do anh điều tra thì nỗi lo lắng lại càng không nguôi. Cậu không biết rằng bọn chúng sẽ không dám động vào cô. Nên chỉ sợ nhìn thấy cô xinh xắn, lại biết cô là tiểu thư nhà giàu, chúng sẽ không để yên. Cứ mỗi lần nghĩ đến thế là cậu không thể nào yên tâm nổi.

Cindy không thể nào tin nổi tai mình. Cô không nghĩ sẽ có ngày Gia Thắng nói yêu cô. Càng không nghĩ là sau bằng đấy chuyện cô gây ra cô sẽ được anh tiếp nhận. Nay lại chính tai mình nghe anh nói yêu, cô là không thể tự chủ bản thân mình cứ ở yên trong khuôn ngực anh... Nhưng... Cô có còn xứng không ?? Cô đã vì ích kỉ mà làm điều ác với mọi người rồi... Đã làm nhiều người buồn phiền rồi. Nước mắt lại rơi lã chã. Cô hối hận lắm rồi... Nếu có thể...

- Không phải dằn vặt bản thân nữa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Không thể thay đổi. Chỉ có thể sửa sai được thôi. Tôi không vì thế mà ghét bỏ em. - Gia Thắng như đọc được suy nghĩ của cô, cậu nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô, trấn an suy nghĩ của cô.

- Vậy... Em muốn sửa sai. Em muốn tìm lại đôi cánh trắng. Anh có thể giúp em không? - Cindy đưa những ngón tay thon dài gạt đi những giọt nước mắt, vừa mỉm cười vừa nói.

Gia Thắng cũng cười lại xem như lại đồng ý. Không nói gì, chỉ lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Điều quan trọng không phải là gây ra lỗi. Mà quan trọng là, có biết mình mắc lỗi không, nhận ra rồi, có biết sửa lỗi không. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Dằn vặt, đay nghiến. Sẽ chỉ làm mọi chuyện nặng nề hơn thôi. Nếu như không mở lòng, thì ngay cả người mắc lỗi cũng sẽ không sống thoải mái nổi. Tôi không muốn đứa con cưng của mình bị mọi người ghét bỏ, vậy nên, hãy để cho cô ấy một cơ hội nhé :)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top