Chap 23: Âm mưu

New York 3h sáng ...

2tiếng trước Lina đã đặt chân tới nơi đây và bây giờ, cô đang ở trong căn phòng rộng lớn tại khu biệt thự của gia đình. Lina mặc chiếc váy trắng dài quá chân, được cách điệu và đính đá thật chi tiết, ngồi trên bậu cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Cô lúc này, tựa như một nữ thần vậy. Mưa đang xối xả ngoài kia. Mưa New York hôm nay thật lớn. Mưa như trút . Mưa như muốn cuốn trôi mọi thứ. Cuốn trôi mọi buồn phiền trong lòng cô. Quyết định rồi. Chỉ hôm nay nữa thôi. Ngày mai, cô sẽ đứng lên, sống nốt chuỗi ngày ngắn ngủi của mình thật nhiều niềm vui bên người thân. Còn người con trai mang tên Trương Duy Phong, sẽ mãi luôn tồn tại, nhưng bây giờ, có lẽ là tồn tại trong một ngăn gọi là "kỉ niệm" trong trái tim cô. Nhắm nghiền đôi mắt, cô khẽ để trôi đi một giọt nước mắt . Đó là giọt nước mắt khép lại quá khứ...

---------------------------------------------
Bệnh viện X tại Soeul - Hàn Quốc

Gia đình Phong đã chuyển anh sang Hàn Quốc ngay đêm anh bị tai nạn. Cơ thể Phong đầy những vết xước và bầm tím, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Tuy nhiên điều nguy hiểm là va đập mạnh gây nên tụ máu lớn trong não, có thể chèn ép dây thần kinh, ngăn cản máu lên não, đe doạ đến tính mạng của Phong. Hiện giờ, tình trạng Phong đang rất nguy kịch. Tất cả các bác sĩ tay nghề cao nhất Hàn Quốc đều được điều đến để thực hiện ca phẫu thuật này. Đèn phòng phẫu thuật đã sáng lên hơn 2 tiếng rồi....

Ba Phong, hai mẹ, Cindy, và cả Huyền Trân đều có mặt. Tất cả mọi người đều nhất nhất nhìn về phía cánh cửa, chờ đợi nó được mở ra. Không khí dường như đông lại, ai cũng thở thật khó nhọc. Hai cô gái thi thoảng lại nhìn nhau, mặt tái mét, hoảng sợ, nuốt nước bọt khan. Trong đầu họ bây giờ, vừa lo cho Phong, cũng vừa lo cho chính bản thân mình.

Nếu như hôm đó không vì thông tin "gây shock" liên quan đến Phong thì có lẽ Lina sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, tên của viện trưởng được đóng dấu trong tờ kết quả chứng nhận có thai của Huyền Trân kia mang họ Trương. Đơn giản là vì người viện trưởng kia chính là chú ruột của Cindy. Khi nghe Cindy kể việc cháu trai đích tôn của dòng họ sắp đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy một người con gái thì ông đã đồng ý cùng Cindy tạo nên vở kịch này. Và còn một sự thật nữa, sự thật mà nếu bại lộ thì không biết cuộc sống của cô sẽ còn thay đổi đến mức nào. Mở tròn mắt hoảng sợ, hai bàn tay cô ôm mặt trong vô thức. Trời ơi! Cô không dám nghĩ đến nữa. Nếu như Phong biết sự thật, dù chỉ 1 việc thôi, thì sẽ như thế nào? Đằng này lại còn 2 sự thật trong 1 khoảnh khắc. Cô không ngờ việc mình làm lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Người Cindy run lên bần bật. Cô thầm cầu nguyện cho Phong.

--------------------------------------------
Ngày Lina bước ra phi trường đi New York ... Cũng là ngày xảy ra tai nạn của Phong ... Trong một tòa nhà hoang rộng lớn nhưng sập sệ, hôi hám, giữa "đống người" bặm trợn, to lớn và hung dữ... Giọng nói của một cô gái vang lên .... Trong trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh cùng thân hình nhỏ nhắn ... Nhìn cô với không gian nơi đây. Thật đối lập ...

- Tôi cần anh gây ra một vụ tai nạn cho người này. - Đồng thời chìa ra một tấm ảnh.

Ngồi đối diện cô gái là một người đàn ông lực lưỡng, cởi trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn, những hình xăm rồng, hổ, phượng kín khắp thân hình, khuôn mặt hắn đáng sợ, tay vịn lên hai ả đàn bà lẳng lơ đang ve vuốt thân thể hắn, chân gác lên bàn, miệng đang nhả khói ở điếu xì gà vừa rít một hơi.... Hắn cười lớn rồi buông lời chọc ghẹo....

- Cô em. Có biết đây là đâu không mà bước chân vào? Còn để vệ sĩ đánh què tay hai đàn em gác cổng của tôi. Rồi bây giờ lại lớn giọng đề nghị. - Nói đến đây hắn cười khẩy một cái rồi trợn ngược mắt lên, đập bàn, gào to. - Cái bang của Chiến "xăm" này giờ vô chủ phải không?

Cô gái kia nhếch mép một cái.

- Chiến "xăm" liệu có biết Trương Bảo Phương con cưng của Hải "sẹo" không nhỉ. Người đó đang ngồi trước mặt ngươi đấy. - Vừa nói cô vừa ngửa cánh tay trái, chìa ra trước mặt người đối diện.

Lời nói từ từ nhẹ bẫng mà làm cho tên hung hãn kia và tất cả anh em của hắn nhất loạt trố mắt nhìn, sau đó là lo sợ thật sự. Hải "sẹo" là ông chủ của hắn mà. Bình thường ngay cả tên của người đó hắn còn không dám gọi chứ đừng nói là thất lễ. Ông chủ có một cô con gái nuôi nhưng ông còn cưng hơn cả con trai ruột. Hắn biết tên. Tất cả anh em đồng bọn đều biết tên. Nhưng chưa ai được nhìn thấy mặt. Chỉ biết là người đó có một vết bớt hình rồng ở cổ tay trong bên tay trái. Với ông chủ, lần nào nói chuyện điện thoại với người con nuôi đó ông đều rất cưng chiều. Vậy mà trớ trêu thay, người có sức ảnh hưởng cực lớn tới ông chủ hắn lại là người hắn vừa dám lớn tiếng đe nạt. Nuốt khan cái ực, hắn thu chân tay ngồi lại nghiêm chỉnh, ra lệnh cho đàn em phục vụ nước rồi nhẹ nhàng xin xỏ:

- Xin tiểu thư tha tội cho bọn em tiểu nhân có mắt không tròng. Tiểu thư có gì sai bảo, phận dưới chướng bọn em đâu dám không nghe ạ.

Cindy cười lớn rồi phẩy tay nhìn thẳng mắt hắn.

- Khỏi lắm mồm. Lời đã nói. Ảnh đã đưa. Cứ thế mà hành xử. Ngay hôm nay. Không quá nặng. Chỉ cần hôn mê trong 2 tuần là ổn. - Đến đây, cô đập bộp cọc tiền lên bàn. - Số tiền này coi như cho các ngươi nhậu nhẹt một bữa. Khỏi cảm ơn. - Nói xong Cindy đứng lên quay bước ra cổng.

Tên bặm trợn đứng vội dậy, nói với theo.

- Tiểu thư xin hãy đợi. Còn về việc ông chủ, xin cô...

Chưa để hắn kịp nói hết, Cindy chặn họng:

- Khỏi lo. Cứ hàng động cho tốt. Ta sẽ giữ kín với ông ấy.

Và cô đi thẳng, bỏ lại một lũ người nghe cô nói xong mới dám thở mạnh ra một tiếng trút đi gánh lo sợ vừa đè lên. Trên chiếc bàn lớn, tấm ảnh vẫn ở đó... Tấm ảnh mang khuôn mặt của người con trai đầy nam tính, mắt đen, tóc đen - Duy Phong.

Người con gái kia rảo bước ra xe, khuôn mặt nhếch lên nụ cười xảo quyệt. "2 tuần là đủ bỏ rơi cái ngày khốn kiếp ấy rồi". Suy nghĩ độc ác hiện hữu trong đầu cô...

Thiên thần đã biến thành ác quỷ mất rồi. Trên bầu trời, mây đen từ từ kéo đến, dần dần che lấp đi mặt trăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top