Chap 22: Thay đổi
Tối hôm đó....
- Tớ muốn gặp cậu vẫn chỉ vì mục đích như cuộc gặp mặt 2 tuần trước: Hãy rời bỏ Phong đi.
- Vẫn như lần trước. Tớ đã hứa không để Phong cố gắng một mình. - Lina vẫn điềm tĩnh trả lời.
- Cậu không thể ích kỉ như thế. - Cindy giọng có chút đanh lại.
- Tớ. Là vì Phong nữa. - Nói đến đây, Lina có chút trùng giọng. Thật sự, là vì anh sao?? Vì anh, mà để anh lựa chọn mong manh giữa sự sống và cái chết? Lina lại khẽ cụp mắt xuống nhưng không để Cindy phát hiện ra.
- Vẫn như vậy nhỉ. Nhưng lần này, cậu nên nghĩ lại, Lina à. - Cindy cười nhạt. Giơ tay ra cửa vẫy ai đó.
Lina vẫn ngồi im, không nói gì, cũng không ngoái đầu lại. Cho đến khi, người kia đi đến đứng trước mặt cô. Ngẩng đầu lên, cô khẽ bàng hoàng. Huyền Trân?? Ả ta còn liên quan gì đến chuyện của cô và Phong nữa ? Bỗng nhiên trong lòng Lina rấy lên một dự cảm không lành...
- Huyền Trân. Bạn ngồi xuống đi. - Cindy nhìn Trân cười, đưa mắt về phía ghế bên cạnh ra hiệu cho Trân. Sau, quay sang Lina, nói:
- Không dài dòng nữa. Huyền Trân đã mang trong mình giọt máu của Phong. Cậu không tàn nhẫn đến mức, cướp đi người cha của một sinh linh chưa ra đời chứ ?
Từng chữ, từng lời, từng câu nói như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim yếu ớt của Lina. Dự cảm của cô, không hề sai. Nhưng đến mức này thì cô chưa thể nghĩ tới. Cô không hề nghĩ, Phong lại có thể yêu người con gái khác. Chứ đừng nói là ngủ với ả ta. Nhưng, Lina vốn không phải con người ngu ngốc và dễ bị khuất phục như vậy.
- Chẳng có gì nói là tôi nên tin. - Cười khẩy một cái, Lina phát ra tông giọng đều đều.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng đó là trước khi cậu xem tờ giấy này. - Cindy chìa ra trước mặt Lina tờ giấy A4 nổi bật là câu chữ "Kết luận: Đã có thai" .
Lina không còn sức để thở nữa. Cô nuốt khan nước bọt. Nhìn thẳng vào mắt Trân gằn từng chữ:
- Hãy nói đó không phải của Phong.
Huyền Trân hơi rụt rè, nắm chặt hai bàn tay vào nhau:
- Xin lỗi cậu.
Rầmmmmm......
Lina đập bàn thật mạnh đứng lên, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Tuy nhiên, giờ phút này, Lina chẳng để tâm tới những cái đó. Cô chồm người về phía đối diện, túm cổ Huyền Trân xách lên.
- Tôi không cần lời xin lỗi đểu giả của cậu. Có lẽ lần trước là không đủ với cậu phải không ? - Nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt Lina lại ánh lên tia đỏ rực, quanh lòng mắt còn vằn lên chút vân máu. Cô khẽ siết tay lại khiến Huyền Trân nhăn mặt, miệng há ra hớp lấy không khí để thở. Tất cả mọi người, đều mặt cắt không còn giọt máu, cả Cindy. Nhưng nhìn Lina lúc này thì cũng không ai dám lao vào can.
Rồi tích tắc sau, như nhớ lại ra điều gì, Lina nới lỏng tay rồi buông hẳn. Dù có thế nào thì những sinh linh cũng vô tội. Cô mặc nhiên không thể làm hại. Lina đứng dậy, khuôn mặt vô hồn, liếc ánh mắt sắc lạnh sang phía Cindy buông lời nói không âm sắc:
- Đừng nói với tôi trò này cậu bày ra.
- Khô.n..g.... phải tôi . Là Phong uống say rồi tự làm. Tình cờ xảy ra vào lúc này thôi. - Cindy có chút hoảng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lina.
- Đừng bắt tôi phải động tay với người tôi gọi là bạn. Tôi không mong nhận thêm bất cứ thông tin xấu nào về cậu nữa. - Lina không nhìn Cindy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nói rồi, cô quay người ra phía cửa. Bước được 2 bước thì quay lại, nhìn Huyền Trân thật lâu. Huyền Trân sợ hãi như đối mặt với thần chết, ả ngồi im nuốt nước miếng chờ đợi, hơi thở thật nặng nhọc như có quả tạ đè ngang ngực. Rồi khi không thể chịu nổi nữa, ả cất tiếng:
- C..ó.... có chuyện.. gì nữa sao ?
- Đứa bé không có tội . Nó cần có cha. Đến với Phong đi. Tôi. Vẫn là vì Phong. Và vì thêm đứa bé nữa.
Nói xong, Lina quay người bước đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Huyền Trân và Cindy. Cô cố bước thật nhanh, như để không nghe thấy bất cứ một câu nào từ phía sau. Đau. Nhưng cô không khóc nữa....
Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, có lẽ chính cô đã dập tắt rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top