Chap 20: Tạm biệt.
Cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra chìm đắm trong hạnh phúc mong manh của Lina và Phong. Vẫn những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn, những nụ cười, và cả những giọt nước mắt. Đau khổ có, nhưng cũng có cả nước mắt của sự hạnh phúc. .....
Hai tuần sau...
Cindy hẹn gặp riêng Lina. Chỉ với 14 ngày, mà nhìn cả 2 nàng công chúa đều tiều tuỵ đi trông thấy. Cindy vốn có đôi má bầu bĩnh, đôi mắt long lanh biết cười thì nay khuôn mặt chỉ chứa chan một nỗi buồn, đôi mắt cũng như phủ một lớp sương mỏng. Còn Lina, từ khi xảy ra chuyện cô đã vốn gầy đi rất nhiều, đến hôm nay còn gầy hơn nữa. Khuôn mặt tuy hốc hác nhưng vẫn giữ được nét xinh xắn cuốn hút mọi người. Đôi mắt thì như vô hồn, không còn vẻ tinh nghịch khiến mọi người quên hết muộn phiền khi nhìn vào đó nữa, mà bây giờ khi nhìn vào, chỉ thấy thật thương xót cho cô. Cindy cũng vậy. Nhiều lúc Cindy cũng rất muốn chia sẻ cùng Lina, nhưng cứ nghĩ đến việc Phong sẽ vì Lina mà có thể mất mạng thì lòng căm hận lại nổi lên, át hết tình thương nhen nhóm trong cô. Cindy lên tiếng trước, giọng thật dứt khoát.
- Tớ muốn gặp cậu vẫn chỉ vì mục đích như cuộc gặp mặt 2 tuần trước: Hãy rời bỏ Phong đi.
-----------------------------------------------
Chính thức từ hôm nay là còn 8 ngày nữa sẽ thực hiện kế hoạch và 9 ngày nữa, Lina sẽ hoàn toàn hoá quỷ, và ....chết. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi Phong và Lina sẵn sàng là lao vào thực hiện.
Đêm.... Tại ngọn đồi bồ công anh.... Phong đã mua lại nơi này. Đã cất lên một ngôi nhà nhỏ được sơn trắng. Với những hàng rào trắng và những cột đèn lung linh huyền ảo trải rộng cả ngọn đồi.... Nhưng giờ phút này, ngọn đồi vẫn tối mịt. Là Lina đòi như thế. Cô nói, phải tối mới ngắm được sao....
- Anh sẽ không hối hận chứ ? -Ngước nhìn lên bầu trời, Lina khẽ hỏi.
- Ngốc. Sẽ mãi là không. - Phong cười dịu dàng.
- Ba mẹ nói, nếu lần này thành công, em sẽ mãi được là phù thuỷ, dù có bất kể thay đổi gì. - Vẫn đưa mắt về phía những vì sao, Lina nói bằng tông giọng đều đều. Nếu để ý, sẽ thấy có chỗ hơi bị nghẹn lại, nhưng nhanh sau đó cô đã cố nén lại, nói rất bình thường.
Phong nghiêng đầu nhìn Lina chờ đợi. Bấy giờ Lina mới nhìn Phong, tích tắc sau, cô nở nụ cười thật tươi:
- Trừ khi lại có một phù thuỷ xấu đáng chết nào đó yểm lên em.
Phong phì cười. Dù trong lòng có đau đớn lớn thế nào, thì Lina của anh vẫn rất biết làm không khí bớt căng thẳng. Anh ôm trọn cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn chan chứa tình yêu....
- Yêu em không ?
- Rất nhiều.
- Nếu sau này chúng ta lạc mất nhau, anh có tìm em không ?
- Không.
- .... - Lina khẽ ngẩng đầu dậy, có ý vùng ra.
- Bể người như vậy. Biết đâu mà tìm. Tốt nhất là em cứ ở yên bên cạnh anh đi. - Phong cười. Nói rồi anh mạnh tay hơn ôm cô trở lại vào lòng.
- Em bướng lắm. Sẽ chạy nhảy lung tung. Sẽ chạy khỏi anh . Sẽ có lúc đi lạc. Không tìm em, mất ráng chịu nhé - Lina ngả đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Phong.
- Haha. Anh không phải tìm. Vì có đi đến đâu, em cũng là của anh rồi. Chúng ta sẽ tự động trở về với nhau thôi. - Phong phá lên cười, ánh mắt hiện lên chút ma mãnh nhìn Lina.
Cô không nói gì nữa. Nhắm mắt. Tận hưởng hết dư vị hạnh phúc tại nơi này . . .
Gió khẽ thổi đưa những ngọn bồ công anh bay bổng trên bầu trời... Cùng với gió, những ngọn bồ công anh đó cũng mơn man làn da cô.... thật thoải mái.... thật dễ chịu.... Lina thiu thiu ngủ gật trên vòng tay của Phong... môi khẽ cong lên... nhưng đôi mắt cũng đánh rơi một giọt lệ...
----------------------------------------------
Phi trường ngày hôm sau...
Một người con gái xinh đẹp vận trên người bộ váy xoè màu hồng nhạt pha ren đen, đôi giày bệt màu nude, với mái tóc được tết hờ đang ngồi bất động trên ghế chờ. Bên cạnh là người con trai với khuôn mặt giống hệt cô gái ấy. Cùng đó là hai người đứng tuổi một nam, một nữ. Cả ba người cùng đưa ánh mắt thương xót về phía người con gái kia. Ai cũng muốn ôm cô, che chở cô. Nhưng bây giờ, tốt hơn hết là nên để cô một mình. Đây là lựa chọn của cô. Và mọi người sẽ tôn trọng...
"Xin thông báo. Chuyến bay đi New York vào lúc 7:15 sẽ khởi hành sau 15 phút nữa"
Tiếng loa thông báo vang lên đến lần thứ 3, người con gái mới khẽ đánh rơi 1 giọt nước mắt, cô gạt nhẹ rồi đứng dậy, nhìn về phía cổng sân bay...
"Em đi nhé... Tạm biệt ... Phong...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top