Chap 19: Biến cố...

8h tối.... tại Moon ....

Cindy mặc bộ váy suông màu tím nhạt kèm chiếc thắt lưng màu đen, đôi cao gót đen, tóc được búi gọn làm xoăn nhẹ hai lọn tóc mai, đôi mắt vẫn long lanh như mọi khi. Tai cắm tai nghe, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ...

Một người con gái bước vào. Cô lung linh trong bộ váy xoè màu đen đính đá chi tiết, đôi chân thon dài được ngự trên đôi cao gót màu đen, theo đó là túi xách da đen bóng, mái tóc xoăn bồng bềnh được xoã một nửa, nhìn cô trông thật là chững chạc, thu hút mọi ánh mắt của mọi người.

Cindy nhìn ra phía cửa, khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho Lina. Nhìn thấy bạn, Lina cũng rảo bước, cười nhẹ thay câu chào, cô ngồi xuống phía đối diện .

- Hi Lina. Phong đâu rồi ? - Cindy nhí nhảnh cười hỏi.

- Tớ nói Phong về trước rồi. - Lina cũng nhẹ nhàng trả lời.

- Ừm. Vậy thì tốt rồi. Tớ cũng có chuyện muốn nói riêng với cậu. Mình gọi đồ trước nhé. - Cindy nói kèm theo cái nháy mắt thật dễ thương. Sau đó, cô vẫy phục vụ, kêu 1 li matcha cho mình và 1 chocomix cho Lina. Cindy khẽ quan sát Lina lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ trời sắp mưa. Cindy thật sự rất quí cô gái này. Nhưng....

- Lina. - Cindy cất tiếng

Khẽ giật mình, Lina quay ra:

- Ơi. Có chuyện gì thế?

- Tớ đã biết chuyện của cậu và Duy Phong.

- Ừm. Hôm qua đọc tin nhắn, tớ cũng biết là cậu biết rồi. Gia Thắng nói đúng không ? - Lina chớp chớp mắt.

Cindy khẽ đỏ mặt gật đầu rồi nói tiếp.

- Tớ cần nói với cậu điều này. Tớ là..... anh em cùng cha khác mẹ với Duy Phong.

"Đ.Ù.N.GGGG" ... Một tiếng sấm mạnh nổ vang thật đúng lúc. Đó là tiếng sấm của cơn mưa.. Cũng như tiếng sấm trong lòng Lina... Cô im lặng, nhìn thẳng vào mắt Cindy chờ đợi...

- Chúng tớ sống trong một nhà, tuy khác mẹ nhưng cả hai mẹ đều yêu quí bọn tớ như con ruột. Ba tớ có hai tập đoàn công ty, HẢI PHONG do anh Phong chủ tịch, còn ba điều hành BẢO AN. BẢO AN vốn là một tập đoàn lớn thứ 4 trong nước, vì từ nhỏ tớ đã yếu ớt, không thể học võ phòng thân nên ba chỉ cho tớ lộ thông tin là tiểu thư của BẢO AN để tránh nguy hiểm cho tớ và cũng tạo địa vị vững vàng để các bạn trong trường không thể bắt nạt.

Lina ngồi nuốt từng chữ... Cô đã lờ mờ hiểu ra mục đích của Cindy khi tiết lộ bí mật cho cô biết. Nhưng cuối cùng, Lina vẫn khẽ cất tiếng hỏi:

- Cậu kể cho tớ biết, không phải là....

- Đúng! Tớ muốn cậu rời xa Phong, để đảm bảo an toàn cho anh ấy. Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ bận bịu, tớ là do một tay Phong chăm sóc đến năm cả hai lên 9. Tớ thực sự rất quí anh trai mình và không thể để anh ấy lao vào nguy hiểm. - Cindy nước mắt lưng tròng, xúc động.

Lina ngồi im bất động. Bản thân cô cũng muốn như thế chứ, bản thân cô cũng muốn đảm bảo an toàn cho Phong chứ... Nhưng Phong cứ một mực đòi thực hiện kế hoạch. Chẳng nhẽ bây giờ lại bảo cô bỏ Phong một mình sao ?? Có ai hiểu cho nổi đau của cô không ? Hai hàng nước mắt long lanh rơi trên gò má Lina, cô lại khóc... thật nhiều...

- Lina à... tớ rất quí cậu. Nếu có thể làm gì, tớ cũng sẵn sàng để giúp cậu. Nhưng Phong, là người quan trọng nhất với tớ . Nếu lỡ không thành công, cả hai người cùng ra đi, cậu bảo tớ sẽ đối mặt ra sao đây ?? Lina.... cậu nói gì đi.... - Cindy lúc này đã oà khóc, lay mạnh tay Lina.

Lina nhìn Cindy. Cô thật mang trong mình tội lỗi khó dung tha mà. Việc của mình, giờ lại đi lôi kéo cả Phong, cả Cindy vào như vậy.

Lina khẽ mở miệng, lắp bắp được ba chữ...

- Tớ xin lỗi....

- Tớ không cần lời xin lỗi !!! Lời xin lỗi có chắc chắn anh Phong sẽ an toàn không ?? Lời xin lỗi của cậu, liệu có làm lời nguyền của cậu bị xoá bỏ không ? Không hề !!! Vô nghĩa . - Cindy lúc này đã không còn giữ nổi bình tĩnh mắng Lina té tát .

Cùng lúc ấy, một người đàn ông lịch lãm, phúc hậu, vận trên mình bộ Âu phục sang trọng bước vào. Theo ông là một người phụ nữ quí phái, mặc 1 chiếc váy suông dài tới mắt cá chân màu đen, đôi giày cao gót màu đen, khoác trên mình chiếc áo lông chồn tuyệt đẹp. Hai người toát lên vẻ thân thiện nhưng cũng không ai dám lại gần. Hai người toát lên vẻ sang trọng, mà cũng không kém phần hiền hậu.

Bước tới bàn của Cindy và Lina, hai người đứng lại. Lina khẽ ngước mắt lên, vẫn còn ngạc nhiên thì người phụ nữ đã vòng tay đỡ cô dậy, mỉm cười nhìn cô. Lina lấy lại phong thái, cô cúi người:

- Con chào hai bác. - sau đó là ngẩng đầu lên - Con xin phép được hỏi. Hai bác là....

Câu hỏi còn chưa được nói hết, hai người còn chưa kịp trả lời, một tiếng nói trong trẻo từ đằng sau Lina vang lên:

- Sao ba mẹ lại đến đây ạ ? Không phải hai người đang công tác bên New York sao ?? - Cindy không giấu nổi ngạc nhiên.

- Haha. Con nghĩ ta vô tâm với con cái đến thế sao. Con điện báo như vậy, ta có thể không về ?? - Ông Trương bật cười làm không khí giãn dần ra.

Lúc này, Lina mở to đôi mắt, bật thốt:

- Hai bác là ba mẹ của Phong và Cindy sao ạ ??

Bà Trương nắm lấy tay Lina, khẽ gật đầu rồi dẫn cô ngồi xuống ghế, bà cũng ngồi ngay cạnh cô. Còn ông Trương thì ngồi ở phía đối diện. Cindy vẫn đang đứng sau lưng ông. Ông Trương quay ra:

- Cindy. Con về khu ở đi. Để ba mẹ nói chuyện với Lina chút nhé.

Cindy gật đầu rồi xin phép ra về.

Chỉ còn lại ba người. Ông bà Trương luôn trao cho cô những nụ cười cảm thông, làm tâm trạng cô cũng không quá hồi hộp. Ông Trương lên tiếng trước:

- Hai bác đã nghe Cindy nói về việc của cháu và Phong.

Nghe đến đó, Lina lại cúi mặt đầy tội lỗi.

- Con cứ ngẩng mặt lên đi. Không có lỗi tại sao lại cúi đầu. - bà Trương dịu dàng vỗ vai Lina.

- Con xin lỗi đã kéo Phong vào chuyện này. Lại còn để nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy nữa. Con... con thật là có lỗi.. - Càng nói, Lina càng nghẹn giọng, cô cố ngăn dòng nước mắt tuôn ra.

- Nếu yêu là sai thì còn ai dám yêu nữa. Tội lỗi không phải của con. Quyết định là của Duy Phong cơ mà. Ta không biết rõ sự việc của các con. Nhưng ta chỉ luôn mong các con có những sự lựa chọn đúng đắn. - Ông Trương ân cần nói.

- Nhưng con... Phong có thể sẽ....

- Không cha mẹ nào lại muốn mất con mình cả. Nhưng nếu bây giờ ta ngăn cản nó, để con rời xa nó, thì nó sẽ sống một cuộc sống đau khổ và sẽ hận ta suốt đời. Lina, con cũng biết, nó đã tìm con từ năm 14 tuổi ??

Lina lại được ngạc nhiên lần nữa...

- Con có biết tình cảm của Phong.... nhưng ...tìm ấy ạ ...

- Phải. Khi gia đình con rút khỏi thị trường làm ăn ở Pháp và chuyển đi không tin tức, Phong đã rất bàng hoàng đi tìm con khắp nơi. Khi đặt chân về đây, nghe tin con chuẩn bị vào Hoàng Gia học, nó đã ép ta phải cho nó vào đây học cùng. Giờ thì con cũng không nỡ để nó một mình nữa chứ ? Đừng tự dằn vặt bản thân nữa, điều đó sẽ làm Phong đau.

Lina nhận được ngoài chút đau đớn trong lời nói của ông thì còn chứa đựng rất nhiều sự chân thành. Cô mỉm cười trong hàng nước mắt, gật gật đầu:

- Con đã hiểu, thưa bác.

---------------------

- NHƯNG CON THÌ KHÔNG MUỐN HIỂU !!! Tại sao ba mẹ nỡ để người quan trọng nhất với con rơi vào nguy hiểm chứ ??? Ba mẹ biết phần trăm thành công được bao nhiêu không ?? Tại sao lại quá đáng với con như vậy..... - Cindy chạy sộc vào. Vốn là tiểu thư đài các, nhưng bây giờ cô cũng chẳng thể giữ được phép tắc nữa. Bỗng nhiên, cô thật sự rất ghét Lina:

- Cậu, cậu là ai mà xen ngang vào gia đình yên ổn của tôi... cậu là ai mà giành lấy tình cảm của Phong chưa đủ còn muốn lấy mạng sống của anh ấy. Cậu là ai mà lấy được cảm tình, cảm thông của ba mẹ tôi ... Tôi căm hận cậu !!!!

Lina xót xa gạt nước mắt, nhìn thẳng vào Cindy:

- Xin lỗi, tớ là Hoàng Gia Linh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top