Chap 18: Giải quyết mọi vấn đề

Oà. Ngôi nhà thân thương, mới xa có mấy ngày, mà Lina nhớ quá đỗi. Bước chân gấp gáp tông cửa, phi thẳng về phía sofa, nơi hai vị nhạc phụ, nhạc mẫu đang đợi ở đó:

- Oàààà..... Tiểu thư Lina xin kính chào nhị vị phụ huynh .

Bằng chất giọng trong veo đáng yêu kèm theo đó là nụ cười tít mắt, ông bà Hoàng dù đã cố tạo vẻ nghiêm túc từ lúc đợi cô về thì giờ cũng phải bật cười. Công chúa nhỏ của ông bà thật đáng yêu. Mẹ Lina khẽ nén tiếng thở dài, xong chỉ tích tắc sau, bà cũng lấy lại được tinh thần, quay ra cười với Lina như không có chuyện gì, bà ân cần:

- Công chúa nhỏ lên đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay con mệt rồi.

Lina không còn cười đùa nữa, cô ngồi xuống đối diện với ba mẹ, khi ấy Gia Thắng cũng đi tới ngồi bên cạnh cô. Lina cất tiếng:

- Con biết ba mẹ đợi con không phải chỉ để bảo con như thế. Ba mẹ nói đi ạ. Con sẵn sàng nghe.

Giờ thì không thể nén nổi nữa, cả hai người lớn tuổi đều để thoát ra tiếng thở dài, ông Hoàng nói:

- Bọn con sẽ giải quyết như thế nào ?

- Sẽ biến Phong thành phù thuỷ, thưa ba mẹ. - Lina dứt khoát trả lời.

- Nhưng nếu không kịp ? Chi bằng ta dừng lại ở đây ? Sẽ giữ được mạng sống của cả hai đứa ? - bà Hoàng không kìm được đau khổ, đôi mắt dần hoe đỏ. - là phận bố mẹ, không ai muốn nhìn con mình ra đi cả, Lina.

- Con.... - Lina cúi mặt, ngập ngừng.

"Chúng mình cùng cố gắng nhé...... Một mình anh thì không cố được. Vậy nên, em đừng khóc" .....

Lời nói của Phong văng vẳng bên tai... Cô bỗng ngồi thẳng lên, ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt mẹ, dõng dạc:

- Con không thể... để Phong cố một mình.

Ông bà Hoàng nhìn nhau rồi quay sang Lina gật nhẹ đầu. Đây cũng chính là câu trả lời ông bà đã biết trước. Phận làm cha mẹ, nhưng trong chuyện này, hai người cũng chẳng thể làm gì để bao bọc, che chở, cứu giúp đứa con cưng của mình, đành để cho bọn trẻ làm theo suy nghĩ của chúng. Dù sao, công chúa nhỏ cũng rất thông minh, ông bà chỉ biết mong cô sẽ có suy nghĩ kì tích để giảm bớt sự nguy hiểm.

Lina xin phép đi lên gác. Tắm xong, khoác lên mình bộ pijama hình totoro, Lina nhảy lên giường, lôi điện thoại ra xem.

N new messengers.....
-----------------
Cindy:
"Sao Lina nghỉ học? Cả Phong nữa? Đã có chuyện gì đúng không?"

"Lina. Nếu coi tớ là bạn thì cậu không được giấu tớ chuyện quan trọng gì đâu nhé!"

"Này! Đừng có làm tớ lo"

.............

"Tớ sẽ hỏi Gia Thắng. Hừ. Lina thúi. Ghét cậu!!!!"

"Lina :(. Mai xong hết việc thì qua trường tớ với cậu ra Moon nha"

Rep: "Âukây Cindy đáng yêu nhất trên đời đâu nỡ ghét Lina :p. Mai 8h tối. Hẹn gặp lại tại Moon. Ngủ ngon"

-------------
Anh Khánh:
"Anh chị tâm sự đủ chưa? Đã về nhà chưa đấy :3"

Rep: "Hừ. Em còn chưa xử anh vì biết từ lúc gặp mà không nói cho em đấy nhé -_- . Về lâu rồi ông tướng ạ"

-------------------
Phong đẹp trai: (cái này là hôm Duy Phong tự lấy máy lưu số =]] )
"Người ta nói, đêm ngủ mà mơ thấy ai thì người đó sẽ mất ngủ. Anh chấp nhận mất ngủ để em mơ tới anh"

Rep: "Anh sến vừa thôi =)))"

--------------------
Lina mỉm cười, cầm theo điện thoại đi về phía cửa sổ, cô ngồi lên lan can hóng gió, đôi mắt hướng lên bầu trời le lói một vài ngôi sao.....

Brư....brư....
1 new messenger.
"Sến cũng vì em :)). Lina. Nhớ em. Và yêu em" .

Đọc lại tin nhắn vài lần, môi khẽ cong, Lina không trả lời, cất điện thoại vào túi, lại ngẩng lên bầu trời, miệng khẽ lẩm bẩm một giai điệu....

Đêm ấy, tại hai nơi ở trên Trái Đất có hai trái tim hướng về nhau, hai đôi môi khẽ nở nụ cười, hai tâm hồn như hoà quện....

-----------------------------
Sáng hôm sau, tất cả tập trung rất sớm tại cổng Paradise để đón các vị phụ huynh. Sau khoảng thời gian dài 6 tiếng cho việc xét nghiệm, lấy máu,... tổng kết cho thấy thu được 1,8 lít máu. Cộng với số hôm qua thì có thể gọi là tạm đủ cho kế hoạch của Lina với Phong. Nhưng không thể chủ quan bỏ qua những trường hợp xấu được. Cần phải dư thêm khoảng 1 lít nữa để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Phong.

Một vòng tay rắn chắc ôm trọn Lina vào lòng từ đằng sau....

- Công chúa đang nghĩ gì thế ? - Giọng nói trầm nam tính thì thầm bên tai cô.

Lina khẽ cười. Chẳng còn ai ngoài Phong. Cô quay người lại, mệt mỏi ngã hẳn vào khuôn ngực Phong, để mặc anh ôm lấy. Cô nghẹn ngào bất lực:

- Chúng ta cần dự trữ khoảng 1 lít để tránh trường hợp xấu xảy ra.... Nhưng ngoài Paradise, em không biết tìm phù thuỷ ở đâu nữa....

Phong khẽ xoa đầu Lina an ủi, nhưng cũng không giấu nổi những lo lắng mới hiện ra nơi đáy mắt. Anh nhắm mắt lại mệt mỏi. Câu hỏi ấy lại hiện về. Liệu lựa chọn của anh là đúng hay là sai ? Rồi rất nhanh sau đó, Phong mở mắt ra nhìn xuống cô công chúa nhỏ trong lòng anh. Câu trả lời, vẫn luôn là ĐÚNG.

Một suy nghĩ chợt hiện ra trong tâm trí Lina, cô đẩy nhẹ Phong ra, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, mỉm cười thật tươi. Phong nghiêng đầu khó hiểu, chờ đợi lời giải thích từ cô. Lina cũng nhận thấy sự thắc mắc ấy, cô từ từ nói:

- Gia đình em cũng là phù thuỷ không lai. Trừ em đang bị quỷ hoá thì nhà còn ba, mẹ, và Gia Thắng. Nếu máu phù hợp, thì quả thật quá tốt rồi.

Tất cả mọi người lại một lần nữa được đắm trìm trong sự mừng rỡ và hi vọng....

Và bạn có tin vào phép màu không ? Tôi viết đến đây, chắc hẳn mọi người đều sẽ biết rằng, gia đình Lina có máu phù hợp với Phong phải không ? Vâng. Sự thật là vậy đó.

Tuy nhiên......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top