Chap 17: Thời gian hạnh phúc

Lina gạt mạnh nước mắt. Giờ không phải lúc cô yếu đuối nữa. Cô phải đứng lên, cùng Phong giành giật lấy mạng sống, lấy tình yêu của mình.

Gia Linh, Gia Thắng, Duy Phong và cả Duy Khánh, cùng leo lên chiếc 4 chỗ đen bóng loáng sang trọng của Duy Phong, lao vút về phía ngôi trường Paradise huyền thoại. Đó là nơi họ sẽ bắt đầu công việc quan trọng trong kế hoạch: Gom máu.

Queen và King of Paradise đã đích thân lên tiếng nhờ vả trên loa của trường thì không một ai là có ý từ chối hết. Mọi học sinh, thậm chí cả giáo viên đều kéo nhau đến phòng thử máu. Các phù thuỷ xét nghiệm làm việc hết công suất, căng não ra làm việc để bản thân không vướng bất kì sơ suất nào. Gần 100 người xét nghiệm đầu tiên, chỉ có được 6 người phù hợp. Tuy nhiên, khi thử với máu của Duy Phong thì chỉ có 2 người là có máu hợp. Mà một người cho được 300ml, còn một người thì được có 100ml. Quá ít so với một cơ thể. Mọi người hết sức ngạc nhiên. Sau đó, được chỉ định xét nghiệm lại thì một tin có thể làm nhụt chí mọi người dội đến: Phong mang máu hiếm....

Lina khóc không ra nước mắt nữa, cô chỉ biết ngồi im cầu nguyện. Mọi người lại lao vào làm việc thật gấp gáp. 100 người lượt 2 không lấy được ai, 100 người lượt 3 được 1 người, 100 người lượt 4 được 3 người,.....

Cuối ngày, ai cũng thở không ra hơi, im lặng nhìn người tổng kết.

- Lượng máu thu được trên 1500học sinh và 200 giáo viên được 2,4 lít.

Nghĩa là còn thiếu hơn 1 lít nữa mới đạt mức máu tối thiểu cho một người khoẻ mạnh. Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Lina khủng hoảng tinh thần nhiều hơn, cô không hé răng với ai từ khi bắt đầu việc xét nghiệm rồi. Giờ thì càng không có lí do gì để nói nữa. Bỗng, mắt Lina sáng bừng, cô hào hứng:

- Nếu những người cho ta máu là phù thuỷ không lai thì bố mẹ họ cũng phải như vậy.

Và khi mọi người còn đang ngơ ngác, cô nói thêm:

- Liệu ta có thể thuyết phục họ nhờ phụ huynh cho máu không ??

Lời nói của cô như làm bầu không khí vỡ oà, mọi người khẩn trương lên hẳn, đều xông sáo đi liên lạc với những người hiến máu lúc sáng, 6/11 đôi phụ huynh đồng ý đến giúp đỡ. Vậy nghĩa là có 12 người. Nếu trung bình 12 người này, mỗi người cho 200ml thì sẽ đủ cho kế hoạch hoá phù thuỷ của Phong. Mọi người có thể tạm thở mạnh một chút, nhìn nhau cười chia sẽ, sau, ai về nhà nấy để dưỡng sức cho công cuộc ngày mai...

------------------------------------
Trên sân thượng của Paradise......

- Cả ngày nay anh đã rất nhớ em. - Phong thì thào khi đã ôm chặt Lina từ đằng sau, đặt nhẹ cằm lên hốc vai cô. Cô cũng quay lại, ôm Phong thật chặt.

Bầu trời tối đen không có lấy một vì sao, trời gió lồng lộng, trên sân thượng học viện Paradise, có hai người, là của nhau....

Lina buông tay, nhìn Phong, mỉm cười. Chưa đợi Phong đáp lại, Lina kéo tay anh băng nhanh ra phía cổng trường.

- Này, từ từ đã. Lôi anh đi đâu thế này ? - Phong ngạc nhiên nhưng vẫn chạy theo

- Đi thì biết - Lina nháy mắt thật đáng yêu .

Đến nơi. Là ngọn đồi bồ công anh. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến Lina tạm quên mất sự tồn tại của nó. Hôm nay, trở về Paradise, cô không thể không đến nơi này. Chỉ có nơi này, mới có thể nhìn thấy những ngôi sao nhỏ, le lói trên bầu trời...

- AAAAAAAAAAA...............  - Lina hét lên thật sảng khoái.

- Đêm rồi đó nàng ơi - Phong đứng khoanh tay nhìn cô cười hiền.

- Thì sao chứ?? Quanh đây đâu có ai. Lo gì. Hahaha . - Đúng là chỉ đứng trước nơi này, Lina mới thực sự có được cảm giác nhẹ nhõm, mọi muộn phiền như hoá vào cách bồ công anh, bay đi thật xa, xa mãi....

Hai người ngồi cạnh nhau, bỗng chợt...

- Lina, Yêu emmmmm........ - Phong cũng hét lên thật lớn rồi nhìn Lina, làm cô rúc khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ vào đầu gối.

Sống mũi Lina bỗng cay cay, quanh mắt Lina lại hoen đỏ. Hạnh phúc như vậy mà.....

- Chúng mình cùng cố gắng nhé. - Phong thì thầm vào tai Lina. Anh biết cô lại chìm vào suy nghĩ gì...

Lina quay mặt sang nhìn Phong, chờ đợi.

- Một mình anh thì không cố được. Vậy nên, em đừng khóc nhé. Nhìn thấy nước mắt của em... Ưm.... - *nhìn bâng quơ, gãi đầu* - Anh không kìm lòng nổi.

Lina bất giác mỉm cười. Duy Phong của cô thật đáng yêu quá mà. Lina dướn mình tới, đặt vào má Phong một nụ hôn ngọt ngào.

- Lạnh không ? - Phong ân cần hỏi .

Lina vẫn không nói, chỉ khẽ lắc đầu, tay nghịch ngợm mấy ngọn bồ công anh xung quanh.

Phong nhíu mày.

- Nơi đấy tối quá.

- Tối mới nhìn thấy rõ sao - nháy mắt.

Sau, Lina đứng dậy, phủi quần rồi bật cười hóm hỉnh:

- Haha em sợ tối bởi vậy mới lôi anh đi mà.

Dứt lời Lina chạy thật nhanh. Phong cũng đứng dậy đuổi theo cô.

- Á à em dám lợi dụng đại thiếu gia sao . Thật đáng đòn nhé.

Hai người chạy quanh, làm náo động cả ngọn đồi. Đến lúc gần bắt được Lina, Phong vấp, chồm người tới, ngã đè lên người Lina (đề nghị không nghĩ bậy :3) .

Qua cơn bất ngờ, Lina mở mắt. Trước mặt cô là Phong .
Phong cũng nhìn cô trìu mến. Khuôn mặt nam tính của Phong được bầu trời sao phía trên làm nền, càng trở nên quyến rũ. Khuôn mặt ấy càng ngày càng gần Lina hơn, bờ môi ấy còn cách bờ môi căng mọng của cô chỉ còn 1 khoảng nhỏ thì Lina đột nhiên thấy tai nóng bừng, gò má đỏ ửng.  Cô đẩy Phong ra, đe doạ:

- Dê xồm. Tốt nhất là anh đừng nói với em là anh cố ý nếu không em sẽ giết anh.

Phong bật cười. Đứng lên, kéo Lina dậy thật mạnh, theo đà, cô ngã vào lòng anh. Phong tranh thủ làm nốt việc dang dở. Hai đôi môi chạm nhau, trao cho nhau nụ hôn dài, thật sâu....

Phong đưa Lina về tận nhà. Bàn tay luôn đan chặt vào nhau. Cả hai cùng ước, giá như không có buổi đêm, để không phải chia cách khoảng thời gian ngắn ngủi ấy nữa.
Nhìn Lina đi hẳn vào, Phong mới yên tâm về, đôi môi của hai người đều khẽ cong. Một ngày không ai muốn quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top