Chap 15: Hiểu nhầm
- Thế sao em lại vào đây học ?
- Để ngăn việc chị hoá quỷ xảy ra . - Thắng nghiêm túc.
- Vậy nghĩa là ... ?? - Lina nheo mắt dò hỏi.
- Đúng. Em có nhiệm vụ ngăn chị không có thêm tình cảm với người đó.
- KHÔNG THỂ !!!! Tại sao lại tàn nhẫn như thế ?? Lời tỏ tình còn chưa được thốt ra, nay bắt chia lìa. Có quá đáng lắm không ??
- Lina. Mọi chuyện, là vì chị.
Hai hàng nước mắt Lina chảy dài, cô ngồi bất động. Cho đến khi một dáng người cao lớn với mái tóc đen, đôi mắt đen nhánh nay phủ một lớp sương mỏng. Bên cạnh là người con gái đang nhìn cô với ánh mắt đắc thắng. Không quen, cũng chẳng lạ. Là Huyền Trân.
- Tôi với cô, chấm dứt đi. - Lời nói lạnh lùng được thốt ra từ miệng người con trai.
Lina ngước đôi mắt chưa kịp lau khô, còn đẫm nước lên nhìn, cô cười nhạt, nhưng vẫn cố hỏi:
- Vì ?
- Vì căn bản tôi là đại thiếu gia thích chơi đùa với các cô gái.
- À. Ra thế. - Lại cười nhạt.
- Mà bản thân cô cũng đâu coi tôi ra gì. Lúc có chuyện, người cô thông báo cũng không phải tôi mà. - Câu nói này, dù lời nói có ý đay nghiến, nhưng cũng đúng điều thực lòng Phong khó chịu.
- Tôi có nói gì à ? Dừng rồi thì dẫn con vẹt của anh biến đi cho khuất mắt tôi. - Lời nói lạnh lùng được buông ra.
Đáng nhẽ, chuyện sẽ chấm dứt tại đấy. Nhưng không. Khi Phong chuẩn bị quay người bước đi thì.....
- Này cô bảo ai là vẹt. Cô muốn chết à? - Nói rồi Huyền Trân sồng sộc tới túm tóc Lina. (Haiz. Cái con bé này là chưa biết vụ trong nhà vệ sinh là do Lina nhà ta đây mà)
Gia Thắng đang ngồi đó, lại để cho chị Gia Linh bị tổn thương ư ? Ơ...mà...hình như là vậy. Gia Thắng vẫn khoanh tay ngồi im. Huyền Trân túm được tóc Lina giật ngược lại mà không bị phản kháng gì, đâm hả hê lắm. Lina vẫn khuôn mặt lạnh tanh, từ từ đứng dậy. Đôi tay đưa ra sau. Bám cổ Huyền Trân, rồi vật ngược xuống đất. Khi Huyền Trân còn đang bất ngờ, Lina rút trong túi 2 con dao gập cán bạc sắc bén thảy một lượt, găm chặt hai bàn tay Trân xuống đất.
- Aaaaaaaaaaa.......
Tiếng thét kêu đau vang trời. Mồ hôi và máu cứ chảy ra đầm đìa, Trân nhìn Lina sợ hãi. Đôi mắt sắc lạnh ấy cũng nhìn thẳng vào mắt ả.
- Cô...cô... cô còn muốn...làm gì tôi...?? - Tiếng nói đứt quãng, một phần vì sợ. Cũng một phần vì đau.
Lina nở nụ cười nửa miệng...
- Con người Gia Linh này. Cơ bản là không phải ai muốn động vào là được. Nay lại làm tôi rụng vài sợi tóc ?? Cái giá phải trả đương nhiên không thể nhẹ. - Tiếng nói đều đều không chút cảm xúc, Lina rút con dao găm vào bàn tay phải Trân, giơ lên trước mái tóc.
Phăng!!!! Bộ tóc dài ónh của ả giờ ngắn cũn cỡn, lại nham nhở, sau hôm nay chắc Huyền Trân chỉ còn nước cạo đầu đội tóc giả mà thôi.
Rút nốt con dao ở bàn tay trái, Lina vừa nhúng vào ly nước trên bàn, vừa lẩm bẩm:
- Máu tiện nhân như cô được vấy lên đôi dao quý của tôi, cũng là cái phúc để cô đáng tự hào đấy.
Lướt qua Phong, Lina kéo tay Gia Thắng, băng nhanh ra ngoài. Để lại trong Moon Coffee một cảnh tượng ghê rợn. Một chàng trai tuấn tú đang bất động vì shock. Cảnh tượng hãi hùng kia dù có được nghe từ trước (nghe lén cuộc nói chuyện) thì anh cũng không tưởng tượng được nó đáng sợ như thế. Và ở dưới đất cách chàng trai đó không xa, một ả đàn bà nằm gục, khóc không thành tiếng, đau, mà không thể ôm được vết thương vẫn ròng ròng máu chảy, chỉ được một lúc thì lăn ra ngất. Do mất máu thì ít, mà do quá sợ thì nhiều. Mùi máu tanh sộc lên nồng nặc....
Gia Linh và Gia Thắng đang thả bộ tại công viên. Lina vẫn không nói gì từ lúc bước ra khỏi nơi đó. Sự việc xảy ra liên tiếp, lại được Thắng giải thích lúc nãy, khiến cô không còn sợ hãi, dằn vặt như lần đầu tiên nữa. Hoá ra, Gia Thắng ta ngồi im là vì muốn chị mình có con mồi để xả stress. == (Cách xả hay đấy)
- Là người đó ? - Thắng mở lời trước.
Không nói gì phải đến một lúc sau, Lina mới nhắm hờ mắt, khẽ gật đầu.
Gia Thắng cười nhẹ, khẽ ôm Lina....
"Chị yên tâm. Em sẽ cố nghĩ cách, để chị có thể đến được với người đó. Sẽ không để công chúa của em phải đau buồn. Vì ba mẹ, vì em, vì chị, vì Kevin, và cũng vì cả Phong"
- Thắng. Mệt rồi. Bế chị. - Vẫn ngả vào khuôn ngực của Thắng, Lina nghẹn giọng.
Gia Thắng bế thốc Lina trên tay, để đầu cô áp vào ngực mình, cậu bước về phía khu nhà ở của nữ.
- Hát nữa. - Lina trẻ con hết sức, nhõng nhẽo.
- Ừ thì hát. - Gia Thắng phì cười rồi cũng hát cho Lina nghe. Chỉ được vài phút, bàn tay bấu chặt lấy Thắng đã nới lỏng rồi buông, nàng công chúa đã ngủ ngon lành trên tay cậu. Khuôn mặt ấy, lúc ngủ, mới bình yên làm sao.
Cũng may là đang giờ học, ít người ra ngoài, chứ không, nhìn thấy cảnh tượng này, không biết Lina sẽ phải vướng vào những rắc rối gì nữa. == .
---------------------------------------------
BỐP!!!
Cú đấm ấy được ngắm thẳng vào khuôn mặt Phong, nhưng anh giơ tay lên đỡ và nó nghiễm nhiên rơi vào lòng bàn tay Phong.
- Có gì thì nói. Đừng cậy là giáo viên mà chơi trò động thủ. - Phong bình thản.
- Tôi đã cố rút lui để tác hợp cho Lina và cậu. Vậy mà cậu lại đối xử đê hèn với cô ấy như thế. - Duy Khánh tức giận, giật phắt tay lại, xả vào Phong.
- Lina không thể đến với tôi. Không phải anh cũng đã biết rồi sao ??... Kevin ??? - Phong quay ra, nhìn thẳng vào Duy Khánh, cười nhạt.
- Cậu đã biết ? - Khánh có chút ngạc nhiên.
- Nếu không thì để các người trêu đùa tình cảm của tôi đến bao giờ.
- Cậu đã biết đến đâu ?
- Tất cả.
- Vậy tại sao cậu ngu ngốc không hiểu Gia Thắng và tôi đang cố giúp hai người hả ???
- Giúp ? Bản thân cô ấy có cần không ? Hay lúc nguy hiểm, người cô ấy liên lạc là anh chứ không phải tôi? - Phong vẫn giữ nụ cười nửa miệng ấy, nhưng trong lòng anh nhói đau.
- Đồ ngu. Hãy tự xem rồi tự quyết định đi. Nếu cái đầu anh không mở ra nổi, thì coi như tôi và Thắng đã nhìn nhầm người. - Quá tức giận, Khánh ném chiếc điện thoại của mình vào người Phong rồi quay người đi.
Phong đỡ lấy, nhìn vào chiếc màn hình, cả người anh run lên, đôi mắt lay động... Chuyện gì thế này ?? Ông trời không để anh hiểu sai cô, thì không yên sao ??
Trên màn hình còn đang sáng kia, một dòng chữ hiện lên...
"Phong, cứu em" ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top