Chap 13: Sóng Gió
Ngày học diễn ra thật suôn sẻ. Phong cũng không gây sự thêm với Lina. Cindy càng ngày càng thân thiết hơn. Chỉ có mỗi Duy Khánh là có vẻ né tránh cô, không biết sao, nhưng cô thấy khó hiểu. Liệu mình có làm gì để anh ấy không vui ? Ngày mai, chắc chắn phải hỏi.
Về đến căn phòng 2605, Lina bỏ đôi cao gót ra khỏi chân, không thèm thay quần áo mà nằm vật ra ghế sofa. Chợt nhớ đến sự việc xảy ra ngày hôm qua, Lina gọi điện về nhà:
- Alo. Mẹmi?
Vừa nghe thấy giọng Lina là bà Hoàng bù lu bù loa lên kể tội 2 bố con.
- Ô ô. Con gái yêu của ta. Nhớ con quá đi à. Gia Thắng đáng ghét chỉ bám theo ông già kia học kinh doanh mà bỏ ta bơ vơ. Ta buồn lắm Lina cục cưng của ta . Oaoaoa .
- Đại ca nổi tiếng thông minh đừng tin lời mẹmi mà bán nhà. - Tiếng Gia Thắng vọng vào điện thoại.
- Con thôi đi. Ta đang nói chuyện với chị con mà. Ta thích nói gì thì nói chứ. Xí.
- Nhưng mà nói xấu con mà. Hơhơ .
- Thôi. Con dập máy giờ nhé . - Lina hết kiên nhẫn.
- Ấy khoan. Lời chưa nói sao người nỡ bước đi. Hehe.
- Mẹ lại chế ra được câu đấy ở đâu đó. - ngao ngán.
- Là học sinh . Haha . Là học sinh nói. - cười sảng khoái.
- Để con nói chuyện đi!!! - Cáu rồi nha.
- Ok ok đừng nóng . Nói đi con yêu.
- Đợi tí con video call. - Chuyển sang gọi video xong, Lina hỏi - Con muốn hỏi chuyện cả ba và mẹ . Ba con đã về chưa ạ ?
- Đại ca ba có đây con gái - ông Hoàng ló mặt vào đúng lúc.
- Ba mẹ, con nói chuyện nghiêm túc nha. Hừ . Ba mẹ này .
- Sao con ?
- Hôm qua, con đã... *kể hết vụ việc trong nhà vệ sinh và hàng ăn* ... Ba mẹ, tại sao con lại không thể kiềm chế bản thân mình như vậy ?? Thực sự như một con người khác dã man, tàn bạo sống trong người con vậy. Thậm chí tối qua con không phải dùng đến phép thuật nữa. Tại sao con lại như thế...??
Ba mẹ Lina ngồi nghe chuyện, ban đầu thì tắt nụ cười, rồi khuôn mặt càng ngày càng xám lại. Cuối cùng, bà Hoàng gục đầu vào vai chồng khóc, ông Hoàng khẽ nén tiếng thở dài.
- Ba! Mẹ! Đã có chuyện gì xảy ra với con?? Ba mẹ biết phải không?? Nói cho con đi. Ba! Mẹ! . Hai người cớ sao giấu con ?? Nói cho con đi !!!!!
- Gia Linh, con bình tĩnh. Ngày mai, Thắng sẽ nghỉ học và đến nói chuyện với con. Giờ muộn rồi, con nghỉ sớm đi. - ông Hoàng không còn vẻ mặt trêu đùa như lúc nãy, thay vào đó là bộ mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt ông, loé lên những tia đau thương, dằn vặt.
- Vâng thưa ba. - Lina cũng biết khi ba nghiêm túc như thế là không thể thay đổi. Mà hơn nữa là giờ cô cũng mệt lắm rồi.
Đắm mình trong bồn tắm hoa hồng hơn nửa tiếng, Lina thay chiếc váy ngủ doremon cộc tay đáng yêu, ôm con gấu bông Stitch đại bự, cô dần chìm vào giấc ngủ .
Trên một vách núi phía dưới là bể dung nham sôi sục. Lina sợ hãi nhìn con người đứng trước mặt cô. Đôi mắt ấy sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi cười nhếch mép, đôi chân từ từ tiến lại gần. Đáng sợ nhất là khuôn mặt ấy, cực kì xinh đẹp với mái tóc xoăn dài.. Đó chính là khuôn mặt của cô.. Đến khi cô đã lùi hết đường, gần nửa bàn chân trái đã giơ ra ngoài vực thì bỗng nhiên con người kia chồm tới đẩy mạnh cô ngã xuống dưới...
Aaaaaaaaa..........
Cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy, thở hổn hển.
Ngoài trời đang mưa tầm tã...
Ơn trời. Đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng một giấc mơ quá kinh khủng. Đó là điềm báo ? Hay chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều ?? Và dù có là gì, thì cô cũng không dám nhắm mắt lại nữa. Quả thực, khuôn mặt ấy thực sự làm cô thấy sợ.
Đưa tay với điện thoại. Một tin nhắn được gửi.
"Phong. Cứu em" . Tới "Duy Khánh".
"Well you know everythings gonna be a breeze
At the end without doubt, just defy....."
Điện thoại kêu lên trên tay cô ngay tức khắc.
- Lina. Em làm sao ??? Em đang ở đâu ?? - Khánh lo lắng hỏi dồn dập.
- Cứu em đi. Em ở phòng. Em đang rất sợ. Làm ơn hãy cứu.... - Lina vừa nói vừa nấc. Chưa nói hết câu cô oà lên khóc không thể nín. Cô ngồi bó gối sát tận góc tường. Đôi mắt sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, bàn tay túm chặt vào váy nơi đầu gối. Trong vô thức, đôi môi lại bị cắn mạnh mẽ....
Lần này, không có đôi môi nào thế chỗ nữa, vị tanh của máu sộc lên nồng nặc hơn, làm đầu óc cô càng thêm hoảng loạn, cô mong ngóng Phong hơn bất cứ lúc nào.
Lúc ấy, tại căn phòng 3206 khu nhà ở của nam, Phong đang yên giấc bỗng chợt tỉnh, thấy tim mình đau nhói, trong lòng dậy lên một cảm giác bất an. Và quả không sai! . Điện thoại gọi đến. Nghe máy xong, anh tối sầm mặt, không kịp thay quần áo mà lao vội ra ngoài.
Duy Khánh đội mưa chạy thật nhanh đến khu nhà ở của nữ. Chợt nhớ đến tin nhắn vừa rồi, anh nghĩ nên gọi Phong. Và anh đã làm thế.
-Phong, cậu đến nay khu nhà ở của nữ. Lina có chuyện rồi. Vừa nhắn tin kêu cứu...
"Lina, xin em đừng có mệnh hệ gì. Còn nguyện ước của hai chúng ta. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì hết!!!" - Dòng suy nghĩ lo lắng của Khánh .
Duy Phong tới trước. Bảo vệ ngăn không cho vào.
- Bỏ tôi ra. Người yêu tôi trong đó đang gặp nguy hiểm. Tránh ra. - Duy Phong làm loạn cả sảnh.
- Xin lỗi, giờ đã quá khuya, chúng tôi không thể để học sinh nam vào khu ở của nữ. Đấy là nguyên tắc.
- Cút ra !!!! - Một cú đấm giáng vào tường đến "Ầmmm" một cái. Và cú đấm khác chuẩn bị giáng xuống mặt anh bảo vệ thì:
- Dừng lại Duy Phong. - Khánh vội vã chạy vào giữ tay Duy Phong, sau đó quay ra nói với anh bảo vệ. - Xin lỗi, tôi là Duy Khánh, giáo viên trong trường. Hiện nay học sinh lớp tôi chủ nhiệm đang gặp nguy hiểm ở trong này. Tôi lấy chức giáo viên của trường để chắc chắn với anh là sẽ không xảy ra chuyện gì. - vừa nói, Khánh vừa xuất trình thẻ.
Kiểm tra thẻ xong, anh bảo vệ đồng ý cho 2 người vào. Mất kiên nhẫn với cái thang máy. Phong bỏ mặc Khánh, anh vòng qua lối thoát hiểm, leo thang bộ. Anh bảo vệ thì cứ trố mắt nhìn vào vết nứt trên tường, chỉ là 1 cú đấm .
Đến trước cánh cửa phòng 2605...
- Gia Linh... Gia Linh... Em có trong đó không ?? Linh..... - không còn đủ bình tĩnh để gọi, Phong lùi lại lấy đà, sau đó giơ chân đạp mạnh một phát.. Cánh cửa vẫn đứng yên, còn Phong ca ngồi xuống ôm chân =='...
Đúng lúc ấy thì Duy Khánh mang thẻ phòng lên, là anh nhớ ra, quay lại nói khó với bảo vệ cho mượn thẻ dự phòng. Và lần này anh đã không lo xa.
Cửa vừa mở ra, cả 2 cùng chạy sộc vào. Phong vào trước, nhìn quanh tìm Lina, không thấy, anh bước vào phòng ngủ và giật thót tim nhìn cô tiều tuỵ. Người con gái của anh, đã phải chịu sự sợ hãi đến nhường nào ? Lina ngồi kia, đôi mắt vẫn chỉ găm trên một khoảng vô định, vòng quanh đẫm nước, chỉ trực trào ra, nơi khoé miệng túa ra một dòng máu đỏ tươi, một hai ngón tay bị bật móng vì nắm quá chặt. ...
Phong đến trước mặt Lina, đưa tay quệt nhẹ dòng máu quanh miệng, anh hôn nhẹ vào đôi môi cô và ôm cô thật chặt:
- Anh đã đến rồi... - Lời nói tựa như chứa đựng cả sự đau thương... Lúc này, khi lo lắng dịu xuống thì là lúc cơn đau lòng giành cho anh. Anh.. chỉ là người thứ 2 thôi sao ??
Lina ôm chặt Phong, Phong bế cô lên lòng, vẫn ôm không dời, anh gỡ nhẹ bàn tay bị bật móng, hôn lên đó và xoa nhè nhẹ...
Khánh chứng kiến từ đầu tới cuối, lòng anh nhói lên một tia ghen tuông. Bỗng dưng anh quyết định ích kỉ cho riêng mình.
- Cậu có định đưa cô ấy đến bệnh viện không? - Khánh hỏi.
- Không cần. Cô ấy lại bị khủng hoảng tinh thần. Có thuốc của hôm qua vào viện rồi, tôi sẽ rửa vết thương và bôi thuốc cho cô ấy. Cảm ơn anh đã báo. Anh cứ về nghỉ ngơi đi. - Phong lạnh lùng .
- Lina cũng là người tôi yêu, cô ấy đang có chuyện. Tại sao tôi phải về. Tôi về rồi biết được anh có làm gì cô ấy không. Danh dự giảng viên của tôi không thể vì anh mà mất được - Khánh chướng mắt với cảnh ôm hôn vừa nãy, liền nói một tràng không nghỉ.
- Yên tâm. Tôi không giống anh . Đừng suy bụng ta ra bụng người. - Phong nhếch mép cười mỉa mai.
- Nói chung là tôi không về. Tôi cũng lo cho người yêu của tôi.
- Yêu? Khi nào?
Khánh hơi ngập ngừng, rồi cũng trả lời:
- Tại Pháp, 4 năm về trước, chúng tôi đã làm giấy đăng kí kết hôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top