Chap 12: Trời đẹp ==
Sáng hôm sau, Lina dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong, cô trang điểm thật nhẹ để che đi những lo âu ngày hôm qua nay đã ẩn vào khuôn mặt mình, sau đó là tự làm đồ ăn nhẹ, chuẩn bị thêm 1 phần cho Cindy, 1 phần cho Phong, 1 phần cho anh Khánh, Lina xách cặp đi tới khu trường học.
Vừa đặt chân ra khỏi cổng khu, bàn tay cô bị ai đó từ đằng sau nắm chặt và người đó sánh bước cùng cô. Hơi giật mình rồi quay sang, vừa bực mà trong lòng nhen nhóm chút niềm vui. Là Phong.
- Ngày mới tốt lành, honey - Phong quay sang, giơ tay còn lại chào, rồi bẹo nhẹ má cô.
Lina nhăn nhó gạt tay anh, lẩm bẩm, 2giây sau đó, Phong vấp ngay cục đá không biết từ đâu mọc ra, tí thì cắm nguyên bộ mặt đẹp trai xuống mài đất . Còn Lina thì đứng ôm bụng cười sảng khoái. Nhìn bộ dạng Lina, Phong rất nghi ngờ trò này là do cô, nhưng tuyệt nhiên không thể lí giải nổi để vu tội cho cô. Bực tức, anh lại nắm tay Lina, lôi xềnh xệch đến trường, mặc cho Lina cứ í ới đằng xong, đàm phán không được mà bốc hoả, chốc chốc lại cố tình đạp vào chân Phong. Phong biết, nhưng giả bộ làm ngơ, khiến Lina càng bực bội hơn . Đúng là trẻ con .
Đến cổng trường, Phong dừng rồi quay người lại. Lina theo quán tính không dừng kịp đâm sầm vào Phong. Phong nhanh tay ôm lấy cô, hít mùi hương bạc hà nơi mái tóc xoăn dài của cô. Lina đỏ mặt vùng vẫy nhưng vô ích. Tất cả ánh mắt trong trường lúc ấy đồn dồn về phía 2 người. Được một lát, Phong nuối tiếc bỏ ra. Lina lừ mắt:
- Đê tiện, dâm dê, lợi dụng. Anh đúng là tiện nhân.
Phong giả lơ, mỉm cười lộ răng khểnh, vuốt lọn tóc tinh nghịch xoà xuống mặt Lina ra sau tai cô, anh khẽ nói:
- Anh đã biết chuyện trong nhà vệ sinh hôm qua. Từ giờ luôn ở bên anh. Anh không muốn em gặp bất cứ chuyện gì nữa.
- Xì. Tôi thà gặp chuyện còn hơn phải bám theo con heo quay cháy như anh . - nhăn mặt trề môi.
- Trẻ con. - tiếng nói lỡ thốt ra.
- Cái gì? Anh tự nói anh trẻ con ấy hả. Thế thì đúng rồi đấy. Lớn rồi còn đòi bám theo người ta. Hơhơ
- Anh là đang nói em .
- Vớ vẩn vừa. Tôi đã 19 . Đã là người lớn có quyền đi bầu cử rồi nhé.
- Không cần biết, em chấp nhận anh gọi em bằng "em" nghĩa là trẻ con hơn .
- Ai thèm cho anh gọi bằng "em" .
- Thế sao anh xưng "anh" gọi "em" còn trả lời. Ờờờ...
- ......
Cuộc cãi lộn vẫn tranh luận cho đến khi vào lớp. Lina hậm hực xách cặp lên bàn Cindy, nhẹ nhàng nói:
- Anh Khang à. Bạn có thể nhường cho tôi ngồi đây không? - kèm theo đó là cái nháy mắt tinh nghịch.
Cậu bé mơ màng gật 2 cái rồi xách cặp nhường chỗ cho Lina như một cái máy . Xuống chỗ của cô, chuẩn bị đặt mông...
- Cấm ngồi. - 1 giọng nói sắc lạnh từ con người bên cạnh khiến cả Khang, Cindy, Lina và nhiều người xung quanh giật mình.
- Dạ ?? - Khang bất giác hỏi lại.
- Chỗ cạnh Duy Phong này, không phải ai muốn ngồi là ngồi. Cút. - Âm điệu dường như lạnh hơn.
Khang khổ sở chạy về chỗ, đứng nhìn Lina cầu cứu. Lina quét ánh mắt giận giữ về phía Phong. Cô xách cặp đứng lên hậm hực về chỗ. Để tỏ thái độ, cô ném mạnh cặp, úp mặt xuống bàn và quay ra phía cửa sổ. Phong khẽ che miệng mỉm cười.
Tuyệt nhiên, 2 tiết trôi qua, Lina không thèm nói chuyện với Phong một câu nào, cho dù mỗi khi Cindy quay xuống nói chuyện, Phong cũng mặt dày xen vào, Lina vẫn bơ đẹp, coi Phong như không khí. Điều đó làm Phong thật sự rất bứt rứt nha. Chọc nhầm sư tử hà đông rồi.
Đến lúc ra chơi, Lina lấy trong túi ra 3 hộp gimbab đẹp mắt. Lon ton mang 1 hộp lên bàn giảng viên mời Duy Khánh để cảm ơn cho ngày hôm qua.
- Cảm ơn thầy vì chuyện hôm qua. Xin thầy nhận cho em vui ạ.
- Không có gì đâu. Nhưng hộp cơm này anh vẫn nhận nhé. Cảm ơn em. Mà anh đã nói gọi là "anh" mà. - Khánh trả lời rồi nháy mắt một cái thân thiện
- Ơ cơ mà đây có phải là ngoài lớp đâu ạ . Hehe .
Lina và Duy Khánh nói chuyện cười đùa khoảng 5 phút. Làm cho ai kia ở dưới tức sôi sùng sục. Đúng lúc định đứng dậy lên kéo Lina đi thì cô về chỗ. Thản nhiên bước qua anh như không có gì.
Lina cầm một hộp khác, đưa Cindy. Hộp còn lại là của cô. Vừa ăn, vừa nói cười vui vẻ cùng Cindy. Làm ai kia càng thêm khó chịu.
- Ê hà mã. Của anh đâu ?? - Phong lại trưng ra bộ mặt dày, gây sự chú ý với Lina.
Lina "À" lên một tiếng như nhớ ra gì đó. Sau quay sang Phong cười tít mắt.
- Của anh.. - Lôi thêm 1 hộp nữa trong túi, mở sẵn hộp kèm thêm đũa, Lina gắp một miếng nhét tọt vào miệng. - Đây này !!! . Đừng có làm phiền tôi nữa. Không thì đừng trách tôi xực anh như miếng gimbab này !!!! .
- Thảm rồi. Lần này thì toi luôn rồi. - Anh xin lỗi honey. Không cố ý trêu em đâu mà. - Nói xong, Phong đứng lên, chưng bộ mặt thê thảm, bỏ ra ngoài.
Lina không mảy may, vẫn ăn như thường. Chợt nhớ lại khuôn mặt và lời nói của Phong lúc nãy, cô thấy nao lòng. Có phải mình đã quá trẻ con không? Chuyện chẳng có gì mà giận dai như thế? Nghĩ rồi cô đóng lại hộp gimbab làm cho Phong, để xuống ngăn bàn anh kèm dòng chữ "Xin lỗi có hiệu nghiệm. Vốn là dành cho heo quay cháy. Ngon miệng" .
Phong về lớp, bộ mặt lạnh tanh. Cắm tai nghe rồi gục xuống bàn, nhắm mắt, tất nhiên là không để ý đến ngăn bàn.
Lina nhìn biểu cảm của anh, bỗng nhiên thấy buồn cười. Anh ta có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với tất cả, nhưng với cô, anh luôn thể hiện cái bản chất trẻ con không tả được. Đập nhẹ vào vai Phong, Lina ra hiệu cho anh nhìn xuống ngăn bàn. Phát hiện hộp gimbab và đọc note, Phong cẫng lên vui vẻ, quay ra ôm và thơm cái vào má Lina làm cô không kịp phản ứng:
- Cảm ơn honey . Yêu nhiều lắm nhé !!!!
Lina cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng, trả treo lại
- Ăn cho lớn rồi kiếm người yêu đi cho tôi cắt được cái đuôi .
- Ơ lỡ yêu em mất rồi. Ờờ - vừa ăn, Phong vừa nói. Xấu tệ. (Mất hình tượng rồi ca ơi).
Không thèm tranh luận với Phong, Lina nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Trời đẹp thật.
Ngoài kia, bầu trời đang đầy mây đen dần kéo đến và gió gào thét, cuồn cuộn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top