Chap 11: Ít ra thì không phải mọi chuyện đều tệ
Trời ơi . Cô đã làm gì vậy ??? Lần này, thậm chí còn ghê sợ hơn nữa... Và còn... không cần dùng phép thuật ??? Từ trước đến nay Lina vốn nổi tiếng lòng thương người hơn bản thân. Thế mà nay lại có thể làm tổn thương người khác không chớp mắt ??? Cô là đang bị gì vậy ??? Nước mắt túa ra ròng ròng, cô bước đi vô định.... Hết Phong... Lại đến Khánh... Sao cô lại dính phải hai con người gây rắc rối như vậy chứ ...
Đôi chân hướng về phía khu nhà ở...
Đứng trong thang máy, nhìn vào tấm gương phản chiếu, cô giật thót mình khi thấy trong kia, vẫn là cô, nhưng là Lina mang đôi mắt sắc lạnh, nhìn cô nở nụ cười nửa miệng . Chân Lina cứng đơ, bất động... chẳng nhẽ, mình lại mệt mỏi đến mức trông gà hoá quốc ??
Ting... tiếng thang máy báo hiệu, cánh cửa mở ra... cô quay mặt ra cửa...
- Phong.... - Chỉ một từ được thốt ra thật khẽ
Và sau đó là...
- Gia Linh. Gia Linh.... tỉnh lại ngay ... em mở mắt ra cho tôi ... Gia Linh...
Phong thật sự hoảng sợ. Là vì anh muốn gặp cô để xin lỗi. Mà đứng đợi trước phòng cô đã lâu vẫn không thấy ai, anh đành đi về. Nhưng cách cửa thang máy vừa mở ra, xuất hiện trước mặt anh là khuôn mặt tái xanh, đôi mắt sợ hãi của Lina. Khẽ gọi tên anh, rồi cô ngã ra ngất.
Phong lay mạnh người Lina, không thấy dấu hiệu tỉnh lại, anh bế xốc cô lên, đi nhanh vào khu bệnh viện. Đã có chuyện gì với cô ??
Mê man 3 tiếng đồng hồ, Lina cuối cùng cũng mở mắt . Chói quá ! Nhắm lại một lúc rồi cô mới mở ra lần nữa. Lần này thì đã nhìn rõ. Cô vịn đầu giường ngồi dậy, chưa dậy được hẳn thì lại nằm vật xuống, đầu cô vẫn còn rất đau.
Tiếng va đập vào giường làm Phong ở ngoài lo lắng chạy xộc vào.
- Gia Linh. Em làm sao vậy ? - Anh gấp gáp hỏi.
- Tôi.. đang ở bệnh viện?? - Lina mệt mỏi lên tiếng.
Phong gật nhẹ một cái
- Đã xảy ra chuyện gì vậy??
- Đúng lúc tôi chuẩn bị vào thang máy thì có một con hà mã ngất ra đấy cản đường. Không muốn mang tiếng máu lạnh thấy động vật hoang dã gặp nguy lại làm ngơ nên đưa em vào đây. - Nói xong thì cười nham nhở nắm lấy tay Lina
BỤP! .. lấy hết sức dùng bàn tay còn lại, Lina đấm cho Phong một phát vào bụng, không mạnh, nhưng cũng không nhẹ.
Phong ôm bụng, nhăn nhó:
- Ê này điên à?
- Có cái đầu con heo quay cháy như anh mới điên. Ai là hà mã ? Ai nhờ anh giúp à? Ai cho động chạm vào người tôi? Gọi ai là em ? - Lina lừ mắt .
- Hehe . Hà mã là em đấy. Nhìn thì mảnh khảnh mà sao nặng thế, làm tôi bế mệt muốn chết (lắm chuyện, anh chẳng sướng bỏ xừ) . - Phong đánh trống lảng 2 câu cuối không trả lời.
Lina ngồi bật dậy, giật phắt cái dây truyền, xỏ giày đứng lên.
- Em làm cái gì thế ?? Bác sĩ nói em phải nằm viện đến mai . - Phong tròn mắt
- Đi về. Không có bệnh ở đây đợi thịt rữa ra làm mắm à. - Nói rồi Lina đạp cửa, đi thật .
Trời xẩm tối rồi. Đi cạnh Phong, Lina xoa xoa bụng kêu đói. Phải rồi, nãy chưa kịp xơi cho thoả thích thì đã bị 2 con vẹt đến làm phiền rồi. Nghĩ đến đây, Lina chợt rùng mình, cảm thấy ghê sợ bản thân. Cô dừng lại, nắm chặt tay Phong. Phong đang đi thì bị kéo lại, đang định quay lại cà khịa thì nhìn thấy đôi mắt cô, anh lại lo lắng.
- Này em lại làm sao thế Gia Linh ??
Lina không đáp, chỉ có nước mắt là đua nhau chảy ra. Cô siết tay Phong càng lúc càng mạnh hơn, đôi môi đã cắn đến gần bật máu.
Phong rút tay ra khỏi tay cô, rồi ôm cô thật chặt:
- Linh à. Đừng khóc nữa, có anh đây rồi. Xin em đấy. - Phong đau khổ ghé tai Lina nói. Đôi môi cô vẫn cắn thật chặt. Không còn cách nào khác, anh đành ghé môi mình vào đôi môi mọng đỏ của cô, thế môi anh vào bờ môi cô đang cắn thật lực trong vô thức. Đau... nhưng không đau bằng vết thương nơi trái tim. Bác sĩ nói, là cô bị shock tinh thần do quá sợ hãi. Đã có chuyện gì xảy ra với cô??
Một dòng máu bật ra, lan toả ra cả 2 bờ môi. Lina dần dần cắn nhẹ hơn và cuối cùng là thả hẳn ra. Phong cũng buông dần cánh tay, nhìn vào mắt Lina.
- Em. Trở về rồi - Phong mỉm cười.
- Tôi đói quá ! - Lina phụng phịu nhìn Phong . Nụ cười trên môi Phong dập tắt, mặt anh tối sầm. Cô đã làm anh lo sợ biết nhường nào, đến khi tỉnh ra cô chỉ nói với anh một câu kêu đói sao?? Con người này, quả thật muốn chọc điên anh nha.
Bực mình kéo tay Lina thật mạnh vào nhà hàng Hàn Quốc, anh kêu bừa phứa đồ ăn, phải ghép 2 bàn mới để hết. Lina tròn mắt nhìn anh.
- Là em kêu đói mà. Ăn hết đi nếu không em phải trả tiền. - kèm theo đó là cái lè lưỡi trêu tức.
Khi không Lina ta lại đi chịu thua một con heo quay cháy ?? Ha. Tên tiểu tử thối, nhà ngươi đang thách nhầm người rồi.
30phút không hơn. Đồ ăn trên bàn. Sạch sẽ. Còn nàng công chúa của chúng ta thì đang nhấp ngụm nước và lấy khăn giấy thấm quanh miệng. Xong. Cô nàng ngả ra ghế hí hửng, không quên vênh vênh nhìn hoàng tử Phong đang tròn xoe mắt nhìn con người trước mặt mình. Anh bật thốt:
- Heo chứ không phải người!!
Và nghiễm nhiêm là ăn một phát đạp thật mạnh vào chân.
- Trả tiền nhé cưng. - Lina đứng dậy, vỗ vỗ vào má Phong, kèm theo cái nháy mắt đáng yêu và đi ra ngoài. Làm Phong ngẩn ngơ một lúc mới đứng dậy thanh toán.
Phong đi ra, nhìn thấy nàng công chúa đang phụng phịu vì đợi lâu. Quả thật là cô bây giờ vô cùng đáng yêu, khác hẳn với vẻ mặt vô hồn ánh mắt vô định lúc nãy. Không kìm nén được, Phong ôm chầm lấy Lina từ đằng sau, tựa cằm lên vai cô. Lina chuẩn bị giãy giụa phản kháng...
- Đừng, xin em. Đứng yên. Chỉ một lát thôi.
Lina đứng hình. Phong là đang bị sao vậy ?? Không còn cái vẻ nhí nhố chành choẹ với cô nữa. Phải công nhận, lúc này anh thật quyến rũ nha. Làm cho một yêu nữ ghét con trai gần gũi mình như Lina mà đứng im cho ôm thì không phải vừa đâu.
Giữ đúng lời hứa, một lát của Phong là 5phút, Phong từ từ buông Lina, quay người cô lại. Cô trưng ra bộ mặt nghiêng nghiêng khó hiểu.
- Thương em .
Phong cúi người thật nhanh, hôn nhẹ vào đôi môi mọng. Lina trợn mắt ngạc nhiên. Hôm nay có lắm chuyện khiến người khác muốn điên quá. Cô không đẩy ra. Căn bản là quá shock . Đến lúc Phong bỏ ra, Lina vẫn trong trạng thái đơ.
- Là đòi nợ em nãy cắn chảy máu môi anh. - Phong nháy mắt cười.
Lina bất giác gật gật. Cô phải thú nhận, rằng mình cũng có cảm giác thích thú. Nghĩ đến đó, mặt cô ửng đỏ. Nhìn bộ dạng của cô làm Phong thật phấn khích. Rồi Phong kéo tay Lina bước đi. Con người kia cũng chẳng nhận ra, từ lúc nào bàn tay mình đã bị Phong nắm thật chặt. Đưa Lina về phòng, đợi đến khi cô bước vào, Phong mới về.
Lina vẫn nghĩ về chuyện hồi nãy. Mặt vẫn trong trạng thái đỏ nay đỏ hơn.
Brư...brư... 1 New Messenger.
"Tắm cho sảng khoái rồi ngủ ngoan em nhé. Yêu em" .
Brư...brư... 1 New Messenger.
"À. Anh đặt số anh là phím tắt số 1 trên máy em rồi đó. Có chuyện gì nhớ liên lạc với anh nghe chưa. Goodnight honey" .
Cô giật mình ấn giữ phím số 1 rồi đỏ mặt nhưng là vì giận. Từ khi nào con người mới quen sáng nay kia đã cả gan bước vào cuộc sống của cô chứ hả.
Nghĩ là nghĩ vậy, giận là giận vậy, nhưng cô cũng không hề thay đổi phím tắt.
"VÂNG. CẢM ƠN. Heo quay cháy ác mộng đẹp"
Tin nhắn đã gửi.
Môi đỏ mọng khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top