Chap 10: Con người khác. Thật đáng sợ...
Lina lên lớp, để lại cho Cindy dòng chữ nhờ báo nghỉ kèm sđt của cô. Lina xách cặp, đi nhanh ra cổng. Xúc phạm cô ? Chuyện cô không thể điều khiển phép năng ? Chuyện của Phong ? Và với anh Khánh ? Không. Hôm nay với cô thế là quá đủ rồi. Lau nhẹ giọt nước mắt khẽ rơi, chuẩn bị bước chân đi tiếp thì cô bị chặn lại.
- Cô bé. Tính đi đâu ? - Là Khánh.
- Em muốn đi về. - ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn, Lina lễ phép trả lời.
- Trường nội trú, cuối tuần mới được ra khỏi khuôn viên trường. Trong trường có đầy đủ rạp chiếu phim, quán cà phê, siêu thị, nhà sách, thư viện, khu mua sắm,... nếu buồn em có thể đến đó thư giãn. - Như nhìn thấu nỗi lòng Lina, Khánh tặng cô một nụ cười.
Sực nhớ ra, mặt cô tiu nghỉu, tâm trạng như bây giờ, cô cần Gia Thắng, cần mẹmi, cần papa ở bên. Nghe Duy Khánh nói, cô cũng không vui hơn là bao, nhưng cũng cố nặn ra một nụ cười đáp lại, hỏi:
- Em cảm ơn. Anh có thể cho em biết chỗ ở của em ở đâu không ?
- À. Khu nhà ở đằng sau khu trường học, đi qua dãy nhà thể chất là đến. Em đã biết tầng và số phòng chưa?
Lina lắc đầu, cô bắt đầu thấy hối hận vì lúc sáng đã tỏ thái độ với thầy hiệu trưởng mà bỏ đi rồi nha .
- Vậy đợi anh chút.
Nói rồi, Duy Khánh lấy ipad tìm kiếm.
- Có đây rồi . Hoàng Gia Linh, ban A cấp King. Tầng 26. Phòng 2605 .
- Em cảm ơn nhé . Có dịp sẽ mời anh dùng bữa em làm.
- Rất hân hạnh . - Duy Khánh cười khoe răng khểnh. Quả thực rất đẹp nha.
Lina cười tạm biệt và xách cặp về phòng. Mở cửa ra, cô thích thú với căn phòng khá rộng, được sắp xếp gọn gàng với đầy đủ tiện nghi. Có 2 phòng nhỏ, là phòng tắm và phòng ngủ, còn ở ngoài là bếp và phòng khách. Chợt... Rút nhanh điện thoại.
- Gia Thắng ? Đồ đạc của chị ?
- Sáng nhập học có người nhận đồ, cuối buổi học sẽ được chuyển đến phòng cho đại ca.
- Ồ ồ. Tanh tiu vi na miu . Thôi học đi . Bye .
Lina vào nhà tắm, rửa qua mặt mũi chân tay rồi cầm ví đi đến khu mua sắm. Cô muốn mua ít quần áo để tắm ngay bây giờ. Vì hết ngày học, còn tận 8 tiếng nữa .
Tràn ngập trong quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm,... Cái khu mua sắm này thật chẳng kém gì Tràng Tiền Plaza với Parkson gì nha. To, và hoành tráng. Tính mua 1,2 bộ thay tạm thôi . Mà đi một hồi rồi trên tay Lina không còn có thể xách nổi nữa luôn. Cô khệ nệ xách đồ ra viết hoá đơn với bảo vệ để chuyển đồ về tận phòng. Xong. Đói quá rồi. Chọn ngay cửa hàng đồ ăn nhanh, Lina lao vào như thiêu thân.
- Đói. Đói quá. Đói không chịu được. Đói mờ cả mắt .... Chị ơi, cho em 1 pizza hải sản cỡ lớn, 1 buger gà phomai, 1 mì cobonara, 1 khoai chiên thập cẩm (ý là tây lang môn gì cũng chơi hết á), 1 pepsi lớn với 1 kem chocolate. Ưm... tạm thế đã ạ . - Thở hồng hộc, ôm bụng, với tay gọi phục vụ và kêu 1 lèo.
Chị phục vụ viết đơn hàng xong, gạt nhẹ giọt mồ hôi lăn tăn trên trán mặc dù điều hoà bật cỡ gần max. "Tạm thế" . Ôi trời ơi đó là con người ư ?
Gọi đồ xong, Lina thích thú ngắm nhìn xung quanh.
Brư....brư..... 1 New Messenger...
"Nhớ nghỉ ngơi giữ sức nha - Cindy" .
"Cảm ơn và tuân lệnh cục cưng của ta. Haha" . - Lina mỉm cười và nhí nhảnh trả lời.
Đúng lúc ấy. Đồ ăn được dọn dần ra.
Chuyện buồn, chuyện khó chịu hôm nay, tạm gạt đi đã. Lina là thế. Buồn rất dễ và rất lâu quên. Nhưng một khi đã tìm được niềm vui, cô ấy có thể đá bay cái nỗi buồn đó đi tận đâu đâu đó. Đợi đến khi có chuyện buồn mới thì cho chúng nó hội tụ.
Mà hình như ông trời không ủng hộ cô rồi. Ngày hôm nay của cô, có vẻ không thể yên. Ở một bàn trong góc, hai chị gái năm 3 sau khi nhìn Lina bằng con mắt "thiện cảm" từ lúc cô bước vào thì bây giờ đang tiến lại gần cô. Mặc nhiên, Lina không để ý, nàng còn đang cố gắng thu nạp dung lượng vào cái dạ dày sôi ùng ục kia.
- Tao nghe thấy mùi thum thủm đâu đây. Mày có thấy không ? - Bà chị tóc nhuộm đỏ rực vừa nói vừa vờ bịt mũi phẩy tay.
- Ôi trời ơi mày nói phải. Mùi gì đâu mà tởm quá đi. - Còn chị này tóc vàng choé, cũng không kém phần, giả bộ làm theo.
- Loạn bộ phận cơ thể sao mà nghe mùi . - Lina cười nhạt, vẫn thản nhiên vừa ăn vừa đối đáp.
- Con kia. Mày nói chuyện với đàn chị mày như thế hả ? - Chị tóc đỏ giận dữ đập bàn.
- Hả? Tôi có nói chuyện với chị sao ? - vờ ngạc nhiên .
- Mùi thum thủm là bọn tao nói cái loại mặt dày hôi thối như mày đấy hiểu chưa . Nghĩ mình là ai mà cưa cẩm hotboy Duy Khánh chứ . - Tóc vàng chỉ mặt cô nói.
- Ba mẹ các chị không dạy, người khác đang ăn không được đập bàn, nói chuyện với người khác không được chỉ tay vào mặt sao? Vậy để hôm nay tôi dạy nhé. - Giọng nói nhẹ nhàng, và chỉ 1 tíc tắc, Lina túm lấy ngón tay còn chưa được thu hồi kia, bẻ ngược thật nhanh, không để đối phương kịp phản kháng. Xong. Đừng mong ngón tay ấy còn lành lặn. Tiếp đó, Lina cầm chiếc nĩa đang ăn của mình, đâm mạnh vào bàn tay đang để trên bàn từ nãy. Một tiếng thét man rợ vang vọng cả nhà hàng.
- Ồn ào . - cùng với câu nói là nguyên quả táo tọng thẳng vào miệng bà chị tóc đỏ. Sau đó, Lina cầm đĩa pizza, đong đưa trước mặt hai ả.
- Thức ăn rất quí đấy.
Sau đó là ném mạnh xuống đất .
- Cho các người ăn thật không đáng.
Xong, Lina lấy giấy, lau sạch tay, ném chiếc thẻ lên bàn lễ tân rồi bỏ đi. Để lại hai con người đang sống không bằng chết. Một người ôm ngón tay bị Lina bẻ bóp vụn, còn một người, kêu không thành tiếng, tay bị ghim chặt vào bàn, máu chảy thấm đẫm lên chiếc khăn trải bàn màu trắng với những bông hoa tuyết.
Thật đẹp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top