#2

-" ... chữ nghiêng.."  đây là suy nghĩ của các nhân vật
~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Sau hơn một tháng trời trôi qua, tâm trí Charlotte vẫn bị dao động bởi thứ gọi là tình cảm.

Nàng động đâu là những thứ đó đều hóa thành những vật nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Nàng đi đâu cũng nhìn thấy màu hồng và hình ảnh nàng với hắn tay trong tay... Thật là xấu hổ hết mức khi một người có tâm địa hung ác như Charlotte lại nghĩ như vậy hằng ngày.

   Sau những đêm trằn trọc, thao thức, đến cuối cùng Charlotte cũng đã hoàn thành được kế hoạch để đi hỏi tội tên kia. Vào phòng ngủ, nàng mở cánh cửa tủ khá cũ sờn ở trong góc phòng đã bám dính đầy bụi và tơ nhện chằng chịt.
    Nàng lấy ra một chiếc váy màu đen tuyền tử tế nhất của nàng, ko bị rách hay vá thêm một miếng vải cũ nào cùng với một chiếc áo choàng dài để nàng có thể che đi được khuôn mặt và cơ thể của mình. Mớ tóc đen vừa dài, vừa dày, vừa xoăn cũng được nàng bện vào một cách cẩn thận.

Theo dấu vết của chú nhện con mà Charlotte đã kịp cài lên người hắn ta, chỉ một hồi lâu sau đó, nàng đã bước ra khỏi khu rừng - nơi mà nàng bị trục xuất xuống đó.
Cuối cùng nàng cũng đến được nơi mình cần tìm...

Nhưng....

.

.

.

... Đây là kinh đô của cả vương quốc rộng lớn với tấp nập biết bao nhiêu là người mà đi giữa đường thì chú nhện bị rơi ra nên không biết dấu vết của tên kia cuối cùng là ở đâuuuu

Nhìn dòng người đông nghịt cười nói vui vẻ trên đường. Charlotte có cảm thấy chút cô đơn và chán nản. Đã bao lâu rồi nàng không được tiếp xúc với người khác. Đã bao lâu rồi nàng cảm thấy mình được hạnh phúc.

Bỗng Charlotte nhớ ra, cô gái có mái tóc vàng hoe mà hơn một tháng trước xuất hiện ở trong rừng là công chúa. Vậy thì suy ra tên kia có lẽ là một tên lính quèn đi theo bảo vệ cô ấy. Vậy thì chắc là họ sẽ ở trong lâu đài

Nàng nhếch mép lên cười rồi cứ thế chạy thẳng về phía có toà lâu đài to và cao nhất. Vừa bước đến cổng kinh thành thì Charlotte bị hai tên lính canh cầm giáo chặn đứng lại và bị tra hỏi

- Đứng lại. Ngươi là ai, vào trong thành có việc gì. Nhìn cách ăn mặc của ngươi có vẻ không giống người ở đây_ tên lính canh cổng hằm hằm

-" Hai tên chết tiệt này là ai vậy. Hắn dám hỗn hào như thế với ta ư ?"

    Đằng sau chiếc vành mũ đang bị rủ xuống kia là ánh mắt sắc lạnh đang toé lên ánh đỏ rực kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống tên đang tra khảo cô vậy. Nhưng vì mục đích cần đạt được ở đằng sau quan trọng hơn nên cô đã nhẫn nhịn và quay đầu đi ra chỗ khác để nghĩ cách. ( Charlotte phải ẩn đi sức mạnh vì nếu sử dụng các pháp sư sẽ nhận ra được vị trí và sẽ truy lùng cô )

    Một lúc sau có một xe trở gia súc đi qua, cô nhanh trí chui luôn vào trong xe, núp mình vào những con gà dưới tấm màn che. May mắn thay là vì lũ gia súc này quá mùi nên hai tên lính đã không kiểm tra và cho người nông dân qua cửa luôn.

-"Hmm. Mọi chuyện thật đơn giản, đúng như theo kế hoạch của ta" 
    Charlotte cười thầm trong lòng nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Ngay sau khi vừa bước chân xuống khỏi chiếc xe thì cô bị ngay một bà quản gia nắm lấy tay và kéo đi vội vã.

- Ngươi đã đi đâu nãy giờ vậy người mới. Trong lâu đài đang loạn lên lắm rồi mà ngươi vẫn còn thời gian đi chơi vậy hả_ Bà quản gia xổ một tràng làm cho Charlotte ù cả tai

- Mà sao ngươi lại bốc mùi tanh tưởi, hôi thối gì thế này. Bộ trang phục kì dị ngươi đang mặc là cái gì thế. Thật không thể tin nổi

- " Sao cơ, lũ dân thường các ngươi càng ngày càng to gan nhỉ. Dám nói người ta bốc mùi ư? Bộ quần áo này mà kì dị ư? "_ Nàng tức giận nhưng vẫn cố nhịn

Bà quản gia tức giận, ném cô luôn vào phòng tắm rồi tắm rửa, gội đầu sạch sẽ cho cô. Charlotte bước ra với trang phục hầu gái đang mang trên mình. Bởi vì làn da trắng nõn nà, hai má luôn ửng hồng và đôi môi căng mọng chúm chím nên cô được các hầu gái vây quanh rất nhanh chóng

- Wow, cô đã dưỡng da kiểu gì vậy
- Lông mi cô dài thật đấy
- Hmm, khuôn mặt của cô rất quen nhá, tôi đã từng thấy gương mặt này ở đâu đó rồi
.......

Charlotte chưa tiếp xúc với nhiều người như thế này bao giờ. Điều đó làm cô chóng mặt

-" Hừ. Đúng là hít chung bầu không khí với lũ dân thường hạ đẳng khiến mình choáng váng quá"

- Mấy cô hầu gái kia còn đứng nói chuyện nữa hả. Có nhanh chân lên không, đức vua và hoàng tử Nicolas sắp đi ra vườn để thưởng thức trà rồi đấy. Cô phục vụ đức vua, cô phục vụ hoàng tử khi cần...

- Còn cô, vì mới đến nên cô chỉ cần bưng trà ra thôi_ quản gia chỉ tay vào Charlotte.

.

.

.

- Hoàng tử Nicolas đẹp trai và phóng khoáng quá đi mất.

- Nếu như hoàng tử Nicolas mà lấy công chúa Sophia thì hai nước phía Bắc và phía Tây sẽ được thống nhất và các cuộc chiến tranh sẽ kết thúc.

- Nhưng thể trạng của công chúa Sophia rất yếu, nếu hoàng tử có phải đi xa thì công chúa sẽ cô đơn chết mất

Các hầu gái đứng sau bụi cây mắt cứ hướng ra ngoài vườn rồi bàn luận rôm rả.

- Charlotte, cô có thấy hoàng tử rất đẹp trai không. Sao không thấy cô nói gì vậy?_ một hầu gái kéo tay cô lại và hỏi

Charlotte hướng mắt ra ngoài vườn, hai con ngươi cô sáng lên như chưa từng thấy

- Chính là hắn ta_ mắt cô bỗng đổi thành hai hình trái tym. Thật sự thì cô không muốn như vậy đâu nhưng cơ thể cô không thể ngừng hành động khác thường

- Nhìn thái độ của cô là biết cô cũng thích anh ấy có phải không. Vậy thì mời cô về team của tôi_ cô hầu gái láu cá này nắm chặt lấy hai tay của Charlotte

- Tôi là Camila, rất vui được làm quen với cô

- Xin lỗi nhưng bây giờ tôi phải vào lấy trà rồi. Phiền cô bỏ tay ra được không?_ * lạnh lùng *

.

.

.

    Charlotte bưng bộ ấm chén ra nơi mà đức vua và tên hoàng tử kia đang ngồi tán ngẫu. Cô nhẹ nhàng cầm ấm trà lên rồi rót vào tách một cách chuyên nghiệp. Theo thói quen, cô bỗng thả hai viên đường vào đường vào một chiếc tách rồi đưa cho đức vua.  

   Trước khi rời đi, cô không quên thả một chú nhện con vào người của hoàng tử Nicolas để theo dõi hắn ta.

- Đứng lại_ một giọng nói khá trầm và nghiêm nghị cất lên

-" Hắn ta phát hiện ra rồi ư ? "_ cô giật nảy mình

- Ta chưa thấy cô ở trong cung điện này bao giờ. Cô đến từ đâu vậy?_ Đức vua của xức Bắc - William lên tiếng

- " Cái cảm giác gì thế này, người này sao lại mang một áp lực kinh khủng như vậy "_ Charlotte run sợ

- Xin thất lễ với người, nhưng sao người lại hỏi thần như vậy ạ

- Mái tóc đen tuyền và đôi mắt cũng màu đen sâu lắng. Lâu lắm rồi ta mới được thấy chúng.

- Thần là một người từ sống ở vùng ngoại ô của kinh đô, nay vì có được sự trợ giúp của người họ hàng nên mới được vào đây làm hầu gái. Nếu không có việc gì thì thần xin được phép lui ra trước

  Dứt câu, Charlotte chạy thục mạng ra sân sau để tránh ánh mắt của đức vua, người cô đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô thở dốc rồi tựa lưng vào tường

-" thì ra cảm giác lo lắng sợ sệt là như thế này đây "

Bỗng có một lực mạnh cầm lấy tay cô. Trái tim cô bắt đầu đập rộn ràng, mặt cô bất giác đỏ ửng lên vì ngại

- " Sao hắn ta lại biết mình ở đây? Awwwww, hắn ta đang nắm chặt lấy tay mình kìa. Chết tiệt mình đang nghĩ cái gì vậy "

Anh nở một nụ cười thật tươi, giọng nói của anh vừa ấm áp vừa có chút mạnh mẽ, cá tính

- Hình như chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, em có phải là Charlotte_ hoàng tử Nicolas cất lời

~~~~~ End #2 ~~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top