Ký Hiệu Sức Mạnh (2)

"Đến nơi rồi nè!!" Hạ Bằng nắm tay Hi Vân đến thư viện pháp thuật, nơi đó đồng thời để xin giấy. Hi Vân hoa mắt với hàng ngàn quyển sách khác nhau :" Đây là thư viện tuyệt vời nhất mà mình từng thấy"

"Chào cô bé, hai cháu muốn gì" người quản thư viện đứng trước mặt Hi Vân và Hạ Bằng, ông ấy là một người trông rất già, nhưng tuổi thọ 100 năm, thật là kinh ngạc.

"Cho cháu xin hai tờ giấy phép được không ạ?" Hạ Bằng rút ra một tấm thẻ, ông ấy liền đưa cho hai tờ giấy. Hi Vân ngơ ngác :" Tấm thẻ đó là gì vậy??"

"Thẻ này là thẻ dùng để xin giấy ma thuật, cậu là người mới nên chưa hiểu rõ cho lắm nhỉ?"
Hi Vân giờ mới biết, cô chưa tìm hiểu về việc này. Tạm biệt Hạ Bằng, cô về phòng của mình.

Tại phòng của Hi Vân

"Haizzz....mình không thể nghĩ được ý tưởng" Hi Vân thở dài và ngủ thiếp đi. Cô mơ thấy mẹ và kí hiệu trên tay mẹ cô, Hi Vân giật mình và bừng tỉnh.

Liệu đây có phải là sắp đặt?

"Nghĩ ra rồi!!" Cô đắc ý reo lên.

"Cô nghĩ ra ý tưởng rồi sao?? Vẽ thử xem nào!!!" K mong một sự sáng tạo được xuất hiện. Y kinh ngạc khi nhìn thấy Hi Vân vẽ

" Thế nào?? Đẹp không??" cô giơ lên khoe cho K

"Ký tự này rất giống...giống..." K ngạc nhiên " Chằng lẽ cô ta là con gái của người ấy...."

"Này!!! K?? Ngươi ổn chứ" Hi Vân vẫy vẫy tay trước mặt y. Đột nhiên, y cầm lấy tay cô

"Cô lấy kí tự này ở đâu?? Ai đã bảo cô vẽ như này??Tại sao cô lại vẽ kí tự này???" K hỏi dồn Hi Vân với vẻ mặt hoang mang. Cô đẩy y ra

"Ngươi hỏi lắm thế, ai mà trả lời được!! Mà thật sự tôi lấy kí tự này của một người cực kì quan trọng đối với tôi...nếu anh không thích tôi có thể vẽ thêm chi tiết là được chứ gì!!" Hi Vân hồi tưởng, một ánh mắt chứa đầy hồi tưởng..

"Là ai???" K vẫn cố hỏi cô.

"Xời!! Đấy là...." Hi Vân đang định nói thì một bóng đen hiện lên, chính là Ma Thú.

"Hỏi nhiều như vậy không tốt đâu, con mèo con lắm mồm này, có tin ta cho cái miệng của ngươi biến mất không" nó đe doạ y, K đề phòng. Để Ma Thú ở Học Viện Light Witch quá là nguy hiểm.

"Ma Thú đáng yêu à, anh không nên xuất hiện đâu, hội đồng Witch sẽ xé xác tôi mất!! Xin anh đấy" Hi Vân nhìn Ma Thú một cách hiền dịu, có vẻ như cô ấy đã nghĩ về điều gì đó khiến cô thoải mái. Tự nhiên, không biết như thế nào mà anh ta tự nhiên rút lui

"Gọi ta là Hắc Diệp Phong"

" À rế!! Ma Thú cũng có tên giống con người sao!!!" Hi Vân ngạc nhiên, Diệp Phong lườm cô

"Đó là một câu chuyện dài....Mà này! Ngươi có muốn tham quan nơi này không? Nếu ngươi thích thì ta sẽ dẫn ngươi đến" anh ta nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt bí ẩn, cô tò mò về nơi Diệp Phong nói đến

"Ừm...tôi đến"

Vừa nói xong, chớp mắt một cái, Hi Vân đã ở một nơi tối tăm lạnh lẽo và u ám. Phía xa đằng kia, một bóng người quen thuộc đang tạo một phong ấn mạnh đến nỗi người ấy không chịu nổi.

"Bóng dáng thật quen thuộc! Sương mù chết tiệt, đừng ngăn cản ta!" Hi Vân cố nhìn mặt của người ấy, muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng đám sương mù cản cô lại, không cho cô bước

"Vậy là đủ rồi" Diệp Phong đưa cô trở về phòng, Hi Vân lặng người một lúc, cô cảm thấy giữa mình và người xuất hiện trong kia quá quen thuộc, cô cố suy nghĩ xem là ai, nhưng không thể nhớ ra được. Bỗng nhiên, nước mắt cô rơi xuống không rõ một lí do.

"Tại..tại sao mình cảm thấy một cảm giác đau xót vậy, đau đớn đến nỗi muốn cào nát mọi thứ.." cô ôm đầu, nhăn mặt

"Diệc Phong đáng ghét, ngươi đã làm gì Hi Vân???" K tức giận, cố yểm hắn, nhưng chỉ tốn linh lực của anh ta

"Nơi đó rất đẹp đấy chứ?? Có muốn lần sau ghé thăm lại không..haha.." hắn nở một nụ cười man rợ và biến mất. Hi Vân đứng dậy

"Kệ đi, giờ tôi phải hoàn thành ký hiệu sức mạnh của mình." cô lấy giấy ra và cố vẽ những đường nét mềm mại. Trước đấy, cô rất thích vẽ những kí hiệu và ngày xưa cô vẽ đầy nhà, nói chung là vẽ luôn lên tường, những vết đó biến mất một cách lạ thường và không để lại vết nào, chắc là mẹ cô đã lau đống "chiến trường" đó. Đến giờ, Hi Vân vẫn luôn vẽ những kí hiệu đầy ra giấy.

"Xong rồi." cô nhấc tờ giấy lên và đứng dậy, vậy là hoàn thành, chỉ cần ngày mai đi cùng Hạ Bằng đến nộp. Hi Vân không do dự, không cần thay đổi, thêm gì vào kí hiệu cả. Cô ấy rất tin tưởng kí hiệu này

"Cô có muốn thử vẽ kí hiệu đó bằng linh lực chứ?" K hỏi, anh ta vẫn ngạc nhiên với kí hiệu của Hi Vân - một kiệt tác hoàn hảo

"Cách vẽ như hồi nọ đó hả, để tôi test thử xem nào". Hi Vân dồn linh lực vào ngón tay, vẽ kí hiệu và bỗng nhiên nó vụt tắt.

" Tại sao anh lại phá nó!!! Tôi sắp hoàn thành rồi mà!!! Đáng ghét!!" cô tức giận vì K dám phá đám cô khi đang vẽ kí hiệu

"Đồ ngốc này. Đâu có phải nhất thiết dùng cách đấy, linh lực của cô sẽ rất tốn khi làm vậy, nhìn tôi đây" K giơ tay lên, thoắt cái, kí hiệu của anh ta đã hiện lên, nhanh hơn cả việc vẽ.

" Sao anh không nghĩ cách đấy sớm hơn!! Đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét" Hi Vân tức giận. Nhưng thôi, may là có K chỉ cô không là linh lực  Hi Vân đã cạn kiệt rồi

Sau khi thực hành, cô đã điều khiển và vẽ kí hiệu. Vui mừng quá, cô ôm lấy K và chạy đến phòng Hạ Bằng

"Cô ta...vừa ôm mình sao..." K đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong