Kết thúc


Người dân của thị trấn Soul thức dậy đón sáng sớm bằng một tin mừng khi đội thợ săn đã bắt được tên phù thủy trở về.

- Ơn chúa, cuối cùng cũng bắt được tên khốn chết tiệt kia rồi. Vậy là dân ta sẽ lại được yên ổn, mùa màng lại sắp trở về rồi!

- Nghe nói hắn ta sống tận tuốt trong rừng sâu ấy, hình như đã lâu lắm rồi. Người ta vào xem nhà hắn toàn mấy thứ đồ kì lạ gì không, trông đáng sợ kinh khủng.

- Ôi trời đất, nếu ta không phát hiện thì chẳng biết hắn sẽ làm điều gì thêm nữa. Cơ mà, thị trưởng định làm gì hắn ta?

- Tất nhiên là hắn sẽ bị lên giàn thiêu rồi, cô không thấy họ đã chuẩn bị giàn ở ngoài quảng trường à.

Tiếng bàn tán của mấy mụ hàng chợ dù không muốn nghe cũng lọt vào tai. Bà Jung từ sáng sớm đã dậy để đi mua đồ chuẩn bị cho mẻ bánh sắp ra, liền nghe ngóng được vài thông tin. Trở về nhà, bà kể lại cho chồng và con trai nghe.

- Mẹ nói gì cơ? Người ta bắt được tên đó rồi sao? Sao nhanh vậy? Có thật hắn ta là phù thủy không chứ? 

- Thêm kính ngữ của con vào Hoseok! Chắc chắn hắn ta là phù thủy rồi. Hắn ta đã dùng phép để thiêu sống một người, những người còn lại cũng bị hắn làm bị thương. Ngay cả Will to thế kia mà bị hắn ta ném ra ngoài cửa sổ đấy!

- Không, con nghĩ có gì đó hiểu lầm thôi! - Nói rồi cậu chạy khỏi nhà theo sau đó là tiếng gọi với theo bất lực của mẹ cậu.

Hoseok chạy liền một mạch vào trong rừng, nơi con đường quen thuộc mà sao lần này cậu bất an quá. Khi tới nơi, chào đón cậu là một đống đổ nát, cửa vỡ tan, trong nhà đồ đạc thì ngổn ngang. Hoseok tìm kiếm khắp nhà, cậu xuống cả tầng hầm, ra khu vườn đằng sau nhưng không thấy một bóng người. Từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng của một con vật nhỏ bước tới. Là con mèo của Taehyung! Trông nó thật là tàn tạ, chân sau của nó bị thương, mắt trái thì không mở được, nó tiến lại gần Hoseok...

BÙM!

- Cái đ- Hoseok bị giật mình bởi tiếng nổ đứng trước mặt cậu là một người con trai có khuôn mặt lạ hoắc, Hoseok bắt đầu ngờ ngợ ra khi thấy vết thương ở chân và mắt cậu ta.

- Tôi là Luss. Đúng, tôi là con mèo kì cục mà anh đã bảo đó. Chủ nhân của tôi, Taehyung, anh ấy bị bắt đi rồi.

- Cậu nói cái gì cơ? Tại sao cậu không cứu cậu ấy chứ? Cậu nhìn chủ nhân mình bị bắt đi như thế sao!

- Ôi anh đúng là cái thứ phiền phức mà! Anh nghĩ một con mèo như tôi có thể làm được gì chứ! Phép thuật duy nhất của tôi là biến từ mèo thành người từ người về mèo, làm gì thì cũng chỉ vướng chân thôi! Nhìn xem, nhìn tôi gầy gò như thế này thì làm sao đấu lại được mấy tên đó chứ!- Có vẻ cậu ta cáu thật rồi. Hoseok không dám cãi lại nửa lời, trông cậu ta đáng sợ thật.

----------------------------------------------------------------------------------

Việc Hoseok và Luss cãi nhau ngoài sân vườn là chuyện của 3 tiếng trước. Hiện tại trời đã gần tối, Hoseok đang gần xong sơ cứu và băng bó vết thương cho "đồ mèo chết tiệt"

- Cậu... cùng tôi..về thị trấn đi. Tôi và cậu sẽ cùng cứu Taehyung! Phải nhanh lên không cậu ấy sẽ bị thiêu sống mất!

----------------------------------------------------------------------------------

Không kịp rồi. Thật sự không kịp rồi.

Khi hai người tới nơi, liền nghe tiếng reo hò của người dân ở hướng quảng trường. Taehyung ở trên đó, người bị trói chặt vào cột, hai tay cậu ấy đỏ lựng, đầu cậu cúi xuống rỉ máu, mái tóc thì rũ rượi. Toàn thân chi chít những vết đánh của roi, gậy. Người ta bắt đầu chất củi cùng rơm rạ dưới chân, đổ xăng lên khắp người cậu. Hoseok chạy lên trên, cố bằng được qua được đám người đang chen chúc. Cậu bị chặn lại bởi 2 tên cao lớn, bọn chúng không cho cậu qua. Ba mẹ cũng chạy tới ngăn cậu.

- Taehyung không phải người như các người nghĩ đâu! Các người nhầm rồi, tại sao lại không nghe cậu ấy nói chứ! Cậu ấy không làm gì sai cả! Thả cậu ấy ra, các người sẽ phải chịu sự trừng trị!

"Ôi trời, đấy là Hoseok à? Thằng bé điên rồi""Trời đất, thằng bé sao vậy, sao nó lại bênh cái tên đó chứ?" Tiếng xì xào bên dưới bắt đầu nổi lên. Ngay trên giàn thiêu, thị trưởng không thể để đứa trẻ đó cản trở việc của mifnhh liền ra lệnh bắt đầu châm lửa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tiếng reo hò có, tiếng dè bỉu có, ở trong đó là tiếng gào thét đến khản cổ của Hoseok, cậu không thể vượt qua được đám người cản trở cậu, bất lực nhìn ngọn lửa đang cháy. Cậu đã nhìn thấy Taehyung ngước lên, nhìn cậu, ôi cái ánh mắt mà cả đời cậu mãi chẳng bao giờ quên.

- Hoseok à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top