2
Ba tháng sau.
tại khu vực cách biệt với thế giới, sâu thẩm bên trong khu rừng chết chóc.
trên một ngọn đồi, có một ngôi nhà nhỏ. Ở đó, một con người đang xử lý vết thương trên cánh tay phải của mình, nó bị đụt khoét nghiêm trọng, khiến người khác nhìn vào phải sởn tóc gáy.
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, có khuôn mặt xinh đẹp
không tì vết, như một tiên nữ giáng trần.
Mái tóc được che đi bởi chiếc mũ da thú nhưng vẫn có vài sợi bạc rơi xuống trên khuôn mặt bình tĩnh của cô.
Với một ít hiệu ứng rùng rợn của khu rừng, tạo nên khung cảnh một cô gái yếu đuối phải sinh tồn trong một nơi có thể tước đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào.
Vâng cô gái xinh đẹp như tiên đó chính là Armata một anh chàng 35 tuổi... Không bây giờ nên gọi là cô.
Và cô gái yếu đuối này có thể đấm bay được một con thú khủng lồ.
Cô đang bận rộn thoa cái thứ gọi là thuốc vào vết thương của mình. Củ cải trắng, băm nhỏ nó rồi đem đi phơi, sau đó đem đi dự trữ.
Không một ai chỉ, tự làm hết mọi việc. Còn sơ sài và thô sơ nhưng đủ dùng với một người có bộ não trái dâu như cô.
Nó không còn là thuốc hồi phục, nó chỉ giúp kích thích các tế bào tiến hoá của cô nhanh chống hồi phục vết thương.
Từ lúc cô mạnh hơn nó không còn hiệu quả hồi phục như xưa nữa.
Sau một khoảng thời gian ngắn nó đã hồi phục, nhưng để lại vết sẹo dài trên tay cô.
Cô với khuôn mặt thờ ơ nhưng bên trong lại đầy cay đắng nhớ lại khoảnh khắc mất đi những khối cơ bắp và người anh em ba tháng trước.
Khuôn mặt giờ đây không thể biểu cảm như xưa được nữa. Khuôn mặt mà luôn tươi cười bất chấp tình huống, nụ cười ở đây dù chỉ của riêng cô nhưng nó mang lại cho cô sức mạnh.
Mặc dù nó khiến bản thân có cảm giác tự kỷ, nhưng vẫn an tâm hơn với cô khi ở khu rừng này.
Nhưng giờ đây, từ lúc có cơ thể này khuôn mặt của cô luôn mang cho mình hai chữ thờ ơ, luôn thể hiện là không quan tâm đến bất cứ thứ gì, tránh xa tôi ra đi.
Nếu đây là một tựa game cô sẽ cho rằng nó đang "lỗi" nặng và mất cảm giác chơi game.
Cô khao khát được trở lại cơ thể cũ, không phủ nhận cơ thể này rất đẹp, quá mức hoàn mỹ.
Nhưng nó chỉ thật sự phát huy hiệu quả, khi bản thân cô là người nhìn thấy cô gái hoàn mỹ đó với tư cách khi bản thân còn là đàn ông.
Chứ không phải như bây giờ, ừ thì vẫn nhìn thấy đấy nhưng nó vẫn cứ sai sai.
Cô đã tìm về cái di tích mà cô cho rằng nó đã có niên đại khoảng nghìn năm. Một thành phố kiểu phương Tây, bị bám đầy rêu và gần như đã sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng vẫn có vài toà nhà vẫn còn nhìn ra kiểu dáng nên cô có thể biết nó là kiểu dáng phương tây.
Suy ra rằng ở đây từng có con người hoặc giống loài có thể giao tiếp được sinh sống, mặc dù không biết họ đã đi đâu.
Củ cải trắng có màu sắc đặc biệt mà cô bứng lên nằm ở khu vực gần giống như nhà thờ, sâu bên trong có một căn phòng gần như còn nguyên vẹn.
Có một cái bia được khắc những kí hiệu mà cô không thể hiểu được.
Lần sau đến để điều tra vì cơ thể phát sinh sự tình này, cô mới phát hiện. Đó là một bia mộ, ở dưới cái lỗ mà cô bứng cái thứ đáng nguyền rủa, có một cái hồm vẫn còn nguyên vẹn.
Nó có tông màu trắng, ở trên nắp hồm có hình ảnh một cô gái cầm một cây thánh giá, dáng vẻ như đang cầu nguyện.
Có vẻ như cơ thể cô thành ra thế này nó có liên quan đến nơi yên nghỉ này.
Không muốn làm phiền nơi yên nghĩ của người khác nhiều hơn nữa, cô đã lắp lại cái lỗ và đặt lại mọi thứ mà bản thân trôm được lại chỗ cũ.
Và tiếp tục cuộc hành trình sinh tồn đầy khó khăn của mình đến bây giờ.
Khi đang đắm chìm vào suy nghĩ, một vật mềm mại đột ngột chạm vào người cô.
Nhìn xuống thì đó là một con cáo trắng nhỏ mà cô nhặt được ở tháng trước. Nhấc bổng cáo nhỏ lên để vào lòng và sờ vào bộ lông mềm mại của nó.
Lần đầu gặp, cáo đang hấp hối khi bị dư chấn trận chiến quái thú của CUA và BỌ CẠP khủng lồ... đó chỉ là cách cô gọi bọn này. Hình thù của chúng rất dị dạng, quá tởm để kể thêm.
Một mũi tên chúng hai con chim, vừa chờ thời để làm thịt bọn chúng vừa đem về một con thú cưng dễ thương.
Cô không phải người tốt mà cứu sống bất cứ thứ gì đáng thương.
Chỉ là khi nhìn vào thứ nhỏ bé yếu đuối này, cô nhớ lại bản thân nhiều lần chết thảm khi mới qua đây.
Nhưng nhiều lúc nghĩ lại thì đúng là cô vô tư trong nhiều tình huống thật. Chẳng hạn như việc cứu sống còn cáo này, nếu đó chỉ là ngụy trang thì sao.
Nhưng người vô tư thường sống lâu, nên cô nghĩ là ổn thôi.
Còn việc đặt tên sau khi nốc một đống củ cải vào mồm để hồi phục cho *đồ vô dụng có sự đồng cảm* thì.
Tiếng kêu của cáo nhỏ nghe rất dễ thương.
PHO.. PHO!
Nên tên nó từ đó là Phở, cô đúng là thiên tài, rất có thiếu đặt tên. Khuôn mặt của Phở rất hạnh phúc(?) khi nghe cái tên mới của mình.
Nó còn ngậm tay cô vào miệng để thể hiện tình cảm của mình, quá đủ để thấy nó yêu cái tên mới của mình như thế nào.
Trong khi đang ôm Phở, và nhìn vào cái xác của người khủng lồ một mắt mà cô vừa đánh bại hôm nay.
Bắt đầu suy nghĩ về ngày mai, tương lai. Cô vẫn sẽ ở đây thời gian dài, sau đó khi cảm thấy bản thân đã đủ mạnh, cô sẽ tiếng sâu hơn nữa vào bên trong.
Vài ngày trước khi đứng trên một ngọn núi rất cao(bị thằn lằn tha lên) cô đã thấy một khung cảnh hùng vĩ, ở xã xa đó là một vùng đất băng giá khủng lồ, xa xa ở phía khác là vùng sa mạc mênh mông.
Cô vẫn chỉ là côn trùng ở đây, nên mạnh hơn nữa là việc cần thiết. Lúc đó cô leo xuống lại rất mệt.
--
Một tuần sau.
Không còn nghĩ nhiều về sau này làm gì cho nhức hết cái đầu, sống cho tốt hôm nay cái đã, và cố gắng để cái tên Armata vẫn còn tồn tại ở ngày mai
Đó là việc quan trọng mà cô cần làm bây giờ.
Xây xong nhà kho để đựng sừng, xương, thịt ướp lạnh bằng nguyên liệu golem băng... sau này phải học thêm cách làm vũ khí mới được, dùng nắm đấm cũng tốt nhưng có vũ khí sẽ ổn hơn.
Cô có nhìn thấy mấy con quái thú xung quanh sử dụng cái thứ gọi là Ma Pháp, nhưng bản thân chẳng tài nào sử dụng được khi cố gắng làm theo.
Có lẽ cần phải có thiên phú và một người thầy chỉ dạy tốt, cô cảm thấy bản thân chỉ toàn tập chung vào sức mạnh cơ bắp, nên rất yếu trước những đòn tấn công bằng mà pháp.
Nhưng nếu cơ bắp phát triển đến mức có thể kháng được cả mà pháp thì sao. Lần gần nhất cô giao chiến là quái thú ba đầu đi bằng bốn chân(?).
Nó sử dụng ma pháp rất thành thục tấn công vào cô, mặc dù bị chúng đòn và bị thương nhưng không còn đau đớn hay bị thương nặng như lúc trước.
Đó có lẽ là do sức mạnh cơ bắp sâu thẳm bên trong cô còn tồn tại, nên việc rèn luyện cơ bắp và ăn nhiều loại thịt hơn nữa là cần thiết.
Nói mới nhớ, cô cần phải làm theo nhiều bộ đồ hơn mới được, không thể để cho bản thân chỉ có một bộ được. Cũng không thể để cái thân trần như nhộng chạy ra ngoài được.
Nếu là lúc trước cô sẽ tự tin khoe cá tính trước hàng xóm ở đây, nhưng giờ thì... Cô coi khuôn mặt này như con gái của mình, nên việc để con bé chạy nhảy ra ngoài như vậy.
Chắc chắc là không được rồi, nhưng bộ não trái dâu của cô chỉ có thể làm ra mấy bộ đồ như dân du mục(sau hàng trăm lần thất bại).
Cô thở dài, bởi chỉ ở đây có một ai đó có thể thiết kế bộ đồ như mạo hiểm giả đầy cá tính thì tốt quá.
Bỏ qua suy nghĩ đó một bên, cô phải bắt đầu ngày mới tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top