Chương 4: Trùng Sinh (2)
"Chẳng lẽ ông trời cho ta một cơ hội để làm lại ư"
Lúc này Đa Lộc hỏi : tam điện hạ hôm qua người ngã xuống hồ đã lên cơn sốt một ngày ,một đêm rồi hôm nay tỉnh lại người có thấy chỗ nào còn khó chịu không ạ.
Hắn trả lời "ta không sao ngươi lui ra đi"
Đa Lộc cuối người hành lễ rồi lui xuống ,nhắc đến chuyện bị rơi xuống hồ hắn mới nhớ ra vào mùa đông hai năm trước hắn bị tứ hoàng tử được mệnh danh là ngang ngược không coi hắn ra gì đẩy hắn xuống hồ sen trong ngự hoa viên lúc đó hắn chỉ làm một vị tam điện hạ không quyền không thế trong cung bị người ta bắt nạt. Đúng lúc đó nhị hoàng tử tình cờ đi dạo trong hoa viên thấy cảnh hắn bị người của tứ hoàng tử đẩy xuống hồ liền ra tay cứu giúp ,vớt hắn lên. Trong cung này chỉ có Đa Lộc và nhị hoàng huynh là đối xử tốt với hắn, hắn nhớ lúc đó.
Hắn xung đột với tên tứ hoàng tử Sở Thiên Hạo. Tên tứ đệ đó của hắn dám hỗn xược dùng giọng điệu mỉa mai hắn. Mắng
Ngươi chẳng qua chỉ là con của một tiện nhân sinh ra mà dám tưởng mình là tam hoàng huynh của ta thật sao ta khinh. Ngươi chẳng qua chỉ hữu danh vô thực thôi . Nực cười vậy mà dám phá hoại chuyện tốt của ta hôm nay ta phải cho ngươi một bài học chuyện tốt của y chẳng qua là trêu ghẹo thị nữ Yếm Lan người thị nữ duy nhất của hắn hắn không chịu được nên vào can ngăn . Tứ Hoàng tử ra lệnh .Người đâu đánh hắn, khi y hô xong vài tên cận vệ không kiên nể gì mà ra tay đánh hắn.
Trong đó có một tên to gan vừa đánh vừa mắng hắn " hôm nay ngươi dám phá hoại chuyện tốt của điện hạ nhà ta xem ta có đánh chết ngươi không ". Vừa nói tay chân tên đó vừa đấm vừa đá .
Thấy đánh được một lúc tứ hoàng tử cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho tên thị vệ "Tiểu Thất ném xuống hắn xuống hồ"
Tên thị vệ nghe lệnh đáp "vâng điện hạ"nói xong tên thị vệ kia ném hắn xuống hồ . Hắn không biết bơi chẳng biết làm gì khác chỉ bất lực hô to "CỨU MẠNG" đúng lúc này nhị hoàng huynh ở gần đâý vội cùng thị vệ và thái giám đi về phía chỗ hắn .
Nhị hoàng tử là Sở Thiên Tề : lên tiếng giọng ân ẩn tức giận nói "tứ đệ ,đệ lại bắt nạt ai đó lúc này y nhìn kỹ lại giọng lại tăng thêm sự tức giận lạnh lùng giọng còn có phần mỉa mai nói gan đệ càng ngày càng lớn rồi nhỉ ,dám bắt nạt cả hoàng huynh của mình ,xem ra phụ hoàng chiều chuộng đệ quá rồi bắt nạt người khác đã đành đằng này người ta còn lại là tam hoàng huynh của đệ hắn hét lên ra lệnh "người đâu còn đứng đó làm gì vớt tam hoàng đệ lên"nhận được lệnh của y hai thị cận vệ lập tức lao xuống nước mang hắn lên .
Đúng thật là tứ Hoàng đệ này của hắn được Phụ hoàng xem như là bảo bối mà sủng, là con trai ruột của hoàng hậu cũng là đệ đệ ruột của thái tử, nên càng không coi ai ra gì . So với hoàng hậu, thì xuất thân của hoàng quý phi mẫu thân của nhị hoàng tử cũng không thua kém gì bà là Dung Nguyệt con gái độc nhất trấn quốc công, Dung Hạo người mà cả hoàng đế cũng phải kiêng dè bởi Dung Hạo chủ yếu nắm quyền lực khá lớn về tài chính và cả binh quyền khiến hoàng đế phải nể ba phần . Không những như thế bà lại được hoàng đế vô cùng sủng ái bởi dung mạo xinh đẹp, thông minh, dịu dàng bởi vậy tuy bà mất khá lâu nhưng hoàng đế vẫn rất thương tiếc nhớ nhung dai diết . Vì thế nhị hoàng tử cũng khá được Phụ hoàng sủng ái và còn thế lực của trấn quốc công phủ nên trong cung không ai dám đắc tội . Không như hắn xuất thân của mẫu thân hắn vốn dĩ là rất cao quý bà là con gái của đương kim thừa tướng là hoa phi phi tần từng được Phụ hoàng hắn sủng ái, nhưng bị hàm oan bởi đối đầu với gia tộc của hoàng hậu nên bị vu khống cho tội . Tham nhũng quốc khố nhưng sau này khi hắn tự tay điều tra ra được chuyện năm xưa ngoại tổ của hắn vốn không tham nhũng rửa sạch nỗi oan cho gia tộc. Nhưng đó chỉ là chuyện của sau này còn bây giờ mẫu thân hắn mang danh là con của tội thần, mẫu thân hắn vì đau buồn quá độ mà sinh bệnh qua đời lúc mẫu thân của hắn còn là con gái của thưà tướng bà thông minh xinh đẹp được hoàng đế sủng ái nhưng lúc nhà bà bị hàm oan thì người phụ hoàng kia của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Không hề quan tâm gì đến mẹ con hắn, mẫu thân hắn vì đau buồn quá độ u uất mà chết chỉ vì bà bị vu oan mang danh con của tội thần cả gia tộc bà bị xử tử trừ bà được đặc cách bởi là phi tử của hoàng đế hoàng đế còn niệm chút tình nghĩa mà cho bà một con đường sống, nhưng từ đó không quan tâm đến bà nữa đến khi bà mất phụ hoàng cũng không đến Trường Xuân cung thăm bà lần cuối haizzz quả thật đế vương vô tình .
Sau khi được cận vệ của nhị hoàng huynh vớt lên , nhị hoàng huynh dịu dàng hỏi thăm hắn " tam đệ hoàng đệ có sao không có đau chỗ nào không y nhìn lại thấy mặt mũi hắn bầm dập" y ra lệnh người đâu mang tam hoàng đệ về nghỉ ngơi gọi thái y đến thị vệ "đáp vâng rồi cõng hắn đi y chỉ không ham muốn ngai vàng Không tranh giành không hại ai nhưng ngươi cứ thử động vào y và người yêu thương xem haizzzz ya hậu quả của ngươi đó nha thật không thể nào mà tưởng tượng chắc hẳn là rất thê thảm đi.
Nói xong y xoay người lại lên giọng cảnh cáo tứ hoàng tử " ta cảnh cáo đệ không được động vào tam đệ " xong xoay người rời đi
Lúc này tên tứ hoàng tử đó mặt mày đỏ gắt thẹn hoá hoá giận nhưng cũng không làm được gì hắn tự biết không thể nào chọc đến người này . Vì người hoàng huynh của này hắn không đơn giản như vẽ bề ngoài. Xong tứ hoàng tử xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top