chương 3: Trùng Sinh

Sau khi hắn tiễn hoàng huynh về xong , hắn về ngự thư phòng tự tay viết chiếu nhường ngôi và một phong thư để lại cho huynh trưởng giải thích toàn bộ sự việc sau khi hắn mất, và hắn gọi thái giám tổng quản Đa Lộc ngoài cửa vào, nói Đa Lộc ngươi mang chiếu chỉ và bức thư này giao đến tận tay Duệ Vương .Đa Lộc cúi người hành lễ với hắn nói vâng bệ hạ nô tài đi lập tức đi làm ngay,Đa Lộc y lời hắn đi đến Duệ Vương phủ truyền chỉ và giao tận tay bức thư cho Sở Thiên Tề khi y xem nội dung được bức thư thì y không suy nghĩ lập tức tiến cung lúc đi đến cung lạ thay không ai ngăn hắn dường như mọi chuyện có sắp xếp một cách trật tự, lúc đi đến thư phòng y nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy y ra cửa túm một tên thái giám quát hỏi BỆ HẠ ĐÂU, tên thái giám kia hoảng sợ lắp bắp nói bẩm....vương ....vương gia bệ hạ ...ở hoàng .... hoàng lăng ạ gương mặt y lúc này biến sắc hoảng sợ y buông tên. Thái giám ấy ra vội chạy đến hoàng lăng nhưng quá muộn,lúc này trong hoàng lăng Thuận Chính đế ngồi cạnh mộ của Giang tướng quân sở dĩ Thanh Phong được chôn trong hoàng lăng là do hắn đặt cách hắn lấy lý do Sở Thanh Phong lập nhiều.Chiến công hiển hách nay tử trận vì xả tắc được đặt cách chôn trong hoàng lăng xem như hoàng tộc. Kết thúc hồi tưởng lúc này hắn một thân hỉ phục đỏ rực , có họa tiết hình con rồng được thiêu bằng chỉ vàng tượng trưng cho bậc đế vương trên đầu hắn ,cài một cây trâm huyết ngọc đơn giản quý giá cây trâm này là cùng một đôi với cây trâm của Thanh Phong là tính vật định tình của hai người bây giờ hắn cài nó lên đầu càng tôn lên vẻ anh tuấn của hắn hắn nhớ khi xưa đôi trăm ngọc này được hắn đặt làm riêng tặng cho Thanh Phong một chiếc. Hai người từng hứa sẽ cài nó vào thành hôn chỉ tiếc là hắn thở dài nói tiết là lời hứa đó không thể nào thực hiện được . Hắn nói kiếp này là ta phụ ngươi nếu có kiếp sau ta thà phụ thiên hạ chứ không phụ ngươi vừa nói những giọt mắt bi thương không kìm được mà rơi trên gương mặt tuấn mỹ của hắn như chuỗi hạt ngọc đứt đoạn nói xong hắn uống cạn ly rượu độc nằm vào quan tài từ từ nhắm mắt lại một lúc sau Sở Thiên Tề chạy đến Hoàng lăng nhưng đã quá muộn Sở Tư Thành đã tắt thở nhưng trên gương mặt hắn lại xuất hiện nụ cười mãn nguyện. Hoàng lịch năm thứ mười bảy Thuận Chính đế thoái vị nhường lại ngôi cho hoàng thái tử Sở Thanh Quân. Tân đế kế vị đổi niên hiệu thành Thuận Đức lên ngôi năm 14 tuổi , tuy tuổi còn khá nhỏ nhưng mà tài năng hơn người, phong thái không thua gì Thuận chính đế triều đại dưới tay y ngày càng ổn định. Hứa hẹn tương lai không xa y sẽ trở thành một vị minh quân được thế nhân ca ngợi.
Cũng cùng năm đó Thuận chính đế băng hà năm 30 tuổi.
Lúc này Sở Tư Thành từ từ mở mắt ở một nơi có hơi quen thuộc lúc này hắn tỉnh dậy ngạc nhiên tự nhủ không phải ta đã chết rồi sao không lẽ ta còn sống. Nhưng nhìn kỹ nơi này chẳng lẽ đây là phòng hắn lúc trước hắn hơi nghi ngờ định đi tìm người xác định lại . Lúc này Đa Lộc bước vào hành lễ với hắn .
"Tham kiến tam điện hạ "
Tư Thành" ngươi miễn lễ "Thái giám Đa Lộc là Tâm Phúc của hắn ,chăm sóc hắn từ lúc hắn còn nhỏ nên người này rất có thể
tin tưởng hắn hỏi Đa Lộc năm nay là năm hoàng lịch thứ mấy.
Đa lộc trả lởi " bẩm tam điện hạ năm nay là năm hoàng lịch thứ mười.
Hắn thầm nhủ năm hoàng lịch thứ 10 là thời điểm cách lúc hắn đăng cơ hai năm chẳng lẽ hắn trọng Sinh rồi ư. Ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại từ đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam