chương :26
Một đêm dài cứ thế trôi qua, sáng nay Càn Đức đế cho người đến truyền thủ dụ. Mở yến tiệc vào tối nay luận công ban thưởng cho những người đã biểu hiện tốt trong cuộc đi săn vừa rồi.Càn Đức đế còn nói sẽ đặc biệt khen thưởng tứ hoàng tử ân chuẩn cho hắn vào triều.Khi nghe được tin này mỗi người lại có một phản ứng khác nhau . Có người trầm trồ, có người tán thưởng " không ngờ tứ hoàng tử bấy lâu bị ghẻ lạnh này cũng xem như là một bước lên mây đi ", lại cũng có người thờ ơ dửng dưng không quan tâm, làm tốt việc của mình là được. Lúc này bên chỗ tứ hoàng tử hắn lúc này đang rất tức giận quát lên:" SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC CHẾT TIỆT ".
Ngược lại với thái độ tức giận kia của hắn, Sở Hàn Minh ngồi kế bên lại rất thản nhiên cầm chén trà lên .Mở nắp ra trà mới pha thơm ngát phản phất trong không khí như có, như không mà làm người ta lưu luyến . Y nhẹ nhàng thổi trà trong chén rồi nhấp một ngụm.
Một lúc sau y cất tiếng giọng bình thản không nghe ra được ý tứ gì:" Đệ nháo đủ chưa ?".
" Ca à đến lúc nào rồi mà huynh còn bình tĩnh thế hả ". Hắn thật sự không thể hiểu nổi vị ca ca này của hắn.
Y không đáp lời hắn chỉ bình thản uống trà. Đến lúc này hắn cũng hết nhịn nổi đến trước mặt y đập bàn quát:" CA À Huynh CÓ THÔI ĐI KHÔNG".
Bấy giờ giọng y lại trở nên lạnh nhạt :" vậy đệ có nghĩ ra cách chưa hở? Đây không phải chuyện tốt của đệ sao?".
" Nhưng mà ca...." Hắn muốn nói thêm lúc này một tên thuộc hạ lao vào phòng.Thấy hai người họ tên thuộc hạ vội quỳ xuống hành lễ:" thuộc hạ tham kiến thái tử, tứ điện hạ.
Y lạnh nhạt đáp:" chuyện gì ".
" Khởi bẩm thái tử điện hạ kinh thành cấp báo đêm qua phủ thái tử bị người đột nhập tên đó đã giết chết hai thị vệ ".
Tên thuộc hạ đơn giản thuật lại tình hình đêm qua . Ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong đã loạn thành một đoàn.
Bề ngoài Sở Hàn Minh vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ánh mắt lại khiến cho ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Giọng nói có phần tức giận:" đã tra đến đâu rồi là ai làm?".Bàn tay y vô thức đặt mạnh chén trà trên tay xuống bàn vang lên một tiếng " cạch ".
Tên thuộc hạ cảm thấy sống lưng lạnh toát trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh vì hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố giả vờ bình tĩnh giọng hơi run:" bẩm điện hạ.....chưa ...tra ra....là ai làm ạ..."
Ánh mắt Sở Hàn Minh càng trở nên lạnh lẽo đáy mắt hiện lên sát khí khiến lòng người càng hoảng sợ y lạnh giọng nói:" ta cho các ngươi thời hạn ba ngày nếu không tra ra được thì xách đầu đến gặp ta ".
Tên thuộc hạ lập tức không kiềm được run rẩy dập đầu đáp:" vâng .....thuộc hạ ......nhất định sẽ.... điều..... tra rõ".
Hắn nhìn tên thuộc hạ đang dập đầu dưới đất trong lòng thầm nghĩ:" quả là phế vật ở lại lâu chỉ thêm bẩn mắt ". Hắn quát:" CÒN KHÔNG MAU CÚT ".
"Vâng .... vâng..... Thuộc hạ.....cút ....cút ngay đây " tên thuộc hạ dường như bắt được một sợi rơm cứu mạng lập tức đứng dậy lảo đảo chạy biến .
Chờ thuộc hạ kia đi rồi nghĩ một lúc tay y không nhịn được mà đập mạnh lên bàn quát :" LÝ NÀO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC ".
Trong lòng hắn nổi lên sự nghi hoặc nhíu mày hỏi:" ca ca có khi nào....".
Còn chưa kịp nói hết y lên tiếng đáp"đệ muốn nói có khi nào là do Sở Tư Thành làm đúng không".
Hắn nói " đúng vậy".
Y thần tình chợt nghiêm trọng nói :" không có khả năng".
Hắn chợt trở nên kích động đáp :" không có khả năng do Sở Tư Thành làm không lẽ là Giang Thanh Phong".
" Không đúng ".
Hắn thấy thần sắc y có gì không đúng lắm , bèn nghi hoặc hỏi lại :" không phải là hai người họ không lẽ là do Sở Thiên Tề làm "
" Đúng vậy khả năng rất cao chuyện này do tên đó giở trò".
Thần sắc y càng trở nên nghiêm trọng nói " vậy chuyện này khó xử lý rồi ".
Lúc này đáy mắt hắn hiện lên tia tàn độc nói:" nếu vậy nhất quyết không thể để bọn chúng sống sót ".
Y vội đáp:" không nếu Sở Thiên Tề dám hành động thì có khả năng đã chuẩn bị từ trước, chúng ta không thể nào bức dây động rừng ".
" Nhưng mà....." Hắn còn muốn nói tiếp thì y vội ngắt lời đáp:" chuyện này đệ không cần phải quảng. Đệ cứ ở yên đó mọi chuyện để ta , ta tự có cách đối phó.
Hắn tự biết nói nhiều với vị ca ca này cũng vô ích y luôn bao bọc, che chở hắn những chuyện này quá nguy hiểm y tuyệt đối sẽ không cho hắn tham gia. Hắn chỉ đành đáp :" vậy ca ca nhất định phải cẩn thận".
Lúc này y quay đầu nhìn hắn ích khi mỉm cười xoa đầu hắn ,đáp:" Được đệ không phải lo cho ta"
Nói rồi quay người rời đi, hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng y khuất dần.
Lúc này trong Vũ Hiên Các. Hàn Anh âm thầm đưa hai người đến sau đó cáo lui , ra ngoài,âm thầm canh chừng không lộ diện.
" Ca huynh mời đệ và A Phong đến là có việc gì "
Y thần tình nghiêm túc nhưng chợt thở dài một cái haizzz .
Thanh Phong ở một bên lên tiếng hỏi:" chẳng hay huynh có việc gì bận lòng?"
Hắn lại không nhịn được nghi hoặc hỏi:" chẳng lẽ là chuyện của thái tử ".
Y không vội nói, móc từ trong ngực áo ra hai phong thư .
Hết .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top