Chương 25
Hắn cũng mỉm cười mắt tuôn dòng lệ giọng thoáng run rẩy đáp:" hảo .... chúng ta.... người...một nhà."
Y không nhịn được vỗ vai hắn tựa hồ như an ủi phủi sạch mọi uất ức của hắn những năm qua y nhớ lại :" đứa trẻ này thật đáng thương, lần đầu y Hàn Anh là năm y mười 17 tuổi lần đầu gặp hắn là lúc y du ngoạn Giang Nam ở một trấn nhỏ. Khung cảnh hữu tình nghe được như vậy nên y quyết định ghé thưởng ngoạn lúc y cùng Hoàng Dịch cũng là thống lĩnh Ảnh Các bấy giờ đã đến tam tuần . Hai người đang đi dạo chợ trong trấn . Bỗng thấy bốn năm đứa nhỏ, đang vây lại ầm ĩ lên một trong số những đứa nhỏ đó quát :" ĐÁNH CHẾT NÓ" y nghe vậy bỗng nhiên dừng lại, lại gần đấy y thấy một đứa nhỏ tầm sáu bảy tuổi ốm yếu quần áo lắm lem, rách rưới, tóc tai rối bời . Đang cuộn tròn run rẩy chịu bị đánh, Hoàng Dịch thấy thế liền nói :" chỉ là những đứa trẻ ăn xin thôi điện hạ....". Y biết nửa câu sau của hắn có ý gì bèn ngắt lời:" ta biết ngươi muốn nói gì trước tiên nên cứu đứa trẻ ấy ". Nói xong y không chừng chờ thêm nữa lập tức tiến đến đấy
Y hét lớn:" ĐỪNG TAY ".
Hoàng Dịch thở dài thầm nghĩ "điện hạ thật dễ mềm lòng" chạy đến chắn trước điện hạ quát lên :" CÒN KHÔNG MAU ĐỪNG TAY". Tụi nhỏ nhìn thấy Hoàng Dịch một thân hắc y cả người toả ra hàn khí ánh mắt màu đỏ hiện lên sát ý . Lập tức hoảng sợ ú ớ không nói được gì bỏ chạy mất .
Y bước đến đỡ đứa trẻ lên ôm vô giọng nói ôn hòa dễ nghe thường ngày cất lên :" đệ có đau ở đâu không". Đứa bé run rẩy ngẩn đầu đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp nhìn thiếu niên mặc lam y tuấn mỹ phi phàm trước mặt thấy y ôn hòa lại dễ nhìn như thế không có vẻ gì là sắp làm hại hắn . Người này làm hắn vô thức buông bỏ cảnh giác đáp lời y:" đệ....không ....sao". Y mỉm cười nhìn hắn lại hỏi
" Đệ có nhà không để ta đưa đệ về".
Đứa nhỏ nghe thế mặt có chút buồn giọng nói có phần ủy khuất đáp :" đệ không có nhà ".
Y thấy đứa bé này đáng thương như thế bèn hỏi:" vậy đệ có muốn theo ta không ".
Y còn nhớ lúc đó Hàn Anh ngây thơ hỏi:" nếu đệ đi theo huynh vậy sẽ có cơm ăn không?"
Kết thúc hồi tưởng y nói:" những năm nay ngươi làm rất tốt ta đã chứng kiến hết những nổ lực của ngươi trong sáu năm qua quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng. Ta tự hào về ngươi Anh nhi ".
Gạt đi nước mắt cảm xúc qua đi thần hắn đáp :" tạ ơn điện hạ"
Y tươi mỉm cười ôn nhu nhìn hắn đáp :" đã là người một nhà thì không cần phải khách sáo Ngươi cũng không cần phải tự xưng thuộc hạ nữa. Trời đã không còn sớm nữa ngươi nên quay về nghỉ ngơi ngơi đi hôm nay không cần phải gác đêm''.
Hắn luôn đặt an nguy của y lên hàng đầu bèn đáp :" nhưng mà bảo vệ điện hạ là chức trách của thuộc hạ , thuộc hạ .
Y nhìn hắn , hắn biết ý vội sửa miệng:" ta...
Y thở dài nhưng ánh mắt luôn không đổi giọng ôn hòa đáp :" nếu ngươi không an tâm thì cứ bảo Thập Tam đến gác đêm nay là được".
Thấy y đã quyết hắn cũng không nhiều lời đáp :" vâng nếu không có việc gì nữa không phiền ngài nghỉ ngơi thuộc .....ta xin cáo từ."nói xong xoay người nhảy qua cửa sổ rồi rời đi . Ra khỏi viện nơi không có thị vệ đi tuần tra hắn búng tay" cạch " một tiếng vù một cái bóng đen xuất hiện "Thập Tam bái kiến Thống lĩnh "Thập Tam tay nắm thành quyền cuối người cung kính hành lễ. Hắn cũng không nhiều lời giọng không nặng không nhẹ nói:" tối nay chủ tử bảo ngươi gác đêm, phải bảo vệ an nguy cho ngài ấy tốt nhất rõ chưa ".
Mặc dù trong lòng Thập Tam có chút thắc mắc . Nhưng ngoài mặt vẫn cung kính đáp .
" Thuộc hạ đã rõ đại nhân cứ yên tâm .Ta sẽ cố gắng hết sức dù phải liều mạng ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngài ấy quyết không để ngày ấy bị thương ".
Ảnh vệ thường chỉ có số hiệu không có tên. Chỉ có hắn và ân sư là được đặt cách ban tên , Thập Tam năm nay vừa tròn mười tám, lớn hơn hắn hai tuổi. Y với hắn, đều được ân sư đích thân dạy dỗ. Đều là cao thủ bậc nhất. Trong Ảnh Cát có tứ đại cao thủ. Hắn bây giờ là thống Lĩnh dĩ nhiên là hạng nhất, Thập Tam xếp sau hắn. Hai người còn lại lần lượt là Thập Tứ mười bảy tuổi, Thập Ngũ mười sáu tuổi người nhỏ nhất trong tứ đại cao thủ là Thập lục năm nay vừa tròn mười lăm .
Hắn khá tin tưởng vào võ công của Thập Tam nên an tâm phần nào, phất tay ý bảo người có thể lui được rồi. Thập Tam thấy thế bèn đáp :" thuộc hạ cáo lui". Rồi biến mất vào màn đêm.
Quay lại trong phòng lúc này y không khỏi suy tư nghĩ :'' chuyện hai bức thư này sớm muộn gì thái tử cũng biết chuyện . Trước khi về kinh thành ta nên sớm phải thương lượng việc này với Tư Thành và Thanh Phong . Tìm cách giải quyết tránh đêm dài lắm mộng".
Nghĩ xong y phất tay người trên xà ngang liền nhảy xuống quỳ xuống hành lễ cung kính đáp:" tham kiến chủ nhân ".
Giờ ngọ trưa ngày mai ngươi nói với Hàn Anh. Là ta bảo hắn đi mời Tư Thành và Thanh Phong đến đây nghị sự việc này phải bí mật rõ chưa.
Thập Tam cung kính đáp:" vâng thuộc hạ đã rõ ".
Y đáp:" tốt lắm ngươi lui được rồi".
Thập Tam đáp :" vâng thuộc hạ xin cáo lui" . Nói xong hắn liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top