chương:24
Ngay trong đêm Hàn Anh phi ngựa tức tốc quay về hành cung Bạch Lĩnh sơn lúc xuất phát phủ thái tử là giờ Tuất. Đến nơi cũng đã giờ Hợi . Hắn không chừng chờ mà đến thẳng Vũ Hiên Cát. Vì không muốn gây chú ý đến thị vệ đi tuần tra, nên hắn lẻn qua mặt thị vệ nhảy qua cửa sổ vào trong phòng .
Lúc này trong phòng ánh nến lập loè trước giường bóng dáng một nam tử. Chỉ mặc một lớp trung y mỏng tóc dài đen nhánh buông xoã xuống eo.
Hàn Anh cuối người hành lễ:" Điện hạ "
Y từ từ xoay người lại ,ngũ quan tuấn mỹ dần lộ ra dưới ánh nến mờ ảo cất giọng:" chuyện ta bảo ngươi điều tra đến đâu rồi".
Hàn Anh đáp:" điện hạ anh minh, đúng như ngày đoán. Thuộc hạ đã thu thập được hai bức thư một bức trong số dùng để qua lại giữa thái tử với Tần Quốc . Còn một bức là dùng để liên lạc với Kim thừa tướng." Nói xong Hàn Anh cung kính dâng hai bức thư mình đã lấy được cho y".
Y nhận lấy bức thư ánh mắt dịu dàng có phần tán thưởng nhìn Hàn Anh cất giọng trầm ấm nói :"Anh nhi ngươi làm rất tốt , chuyến này vất vả cho ngươi rồi. "
Một tiếng :gọi" Anh nhi" này cất lên điều gợi lên những kí ức tốt đẹp trong tâm cả hai ".
Hắn ngây người trong phút chốc nhìn người trước mặt . Ký ức không thể nào quên trong tâm của hắn lại hiện về đã rất lâu rồi chắc có lẽ từ sáu năm trước cái ngày mà hắn quyết định gia nhập Ảnh Cát y đã không còn gọi nhũ danh của hắn nữa có lẽ là y giận hắn. Trong lúc này tâm không khỏi có chút vui mừng nhớ lại lúc trước.
Ngài ấy này thu nhận hắn từ khi hắn là đứa trẻ mồ côi sáu tuổi lang thang đầu đường xó chợ tranh ăn với cẩu, từng bị người ta đánh đập , ghét bỏ. Y khi đó là nhị hoàng tử cao quý của Đại Sở, ngoại tổ là Trấn Quốc công, người mà hoàng thượng phải kiêng dè. Mẹ là hoàng quý phi được bệ hạ sủng ái. Người này cao quý sánh ngang với thái tử đương triều. Vậy mà đồng ý thu nhận hắn đối xử rất tốt với hắn. Vì thế khi lên mười tuổi hắn quyết định gia nhập ảnh cát ba năm sau trở thành đệ nhất cao thủ của Ảnh Cát không lâu sau đó trở thành thủ lĩnh. Ban đầu khi hắn nói quyết định của mình với y.
Lúc đó Y nhíu mày nghiêm túc nhìn hắn nói:"Ngươi cũng biết khi gia nhập Ảnh Cát là đồng nghĩa với việc sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Và một khi trở thành ám vệ thì sẽ không có đường lui, càng không thể có gia đình, cả đời cô độc. Ta không mong ngươi sẽ như thế, Sở dĩ ban đầu tao thu nhận ngươi là ta mong muốn ngươi có thể sống cuộc sống tốt hơn của riêng ngươi. Chứ ta không muốn trở thành cỗ máy chỉ biết chém giết . Nói xong y thở dài haizzzz
Lúc này ánh mắt của đứa trẻ chỉ mới mười tuổi ánh lên sự kiên định . Nghiêm túc cuối người tay nắm thành quyền hành lễ đáp:" Anh nhi biết ngài thương Anh nhi , đối xử rất tốt với Anh nhi. Anh nhi chỉ muốn báo đáp ngài, đền đáp công ơn của ngài."
Y lắc đầu thở dài đáp:" nếu ngươi muốn báo đáp ta thì ta chỉ cần ngươi làm một điều duy nhất là sống cho thật tốt . "
Nhưng mà.....Anh nhi .... Hắn do dự đáp nhưng chưa nói hết câu . Y thở dài ngắt lời hắn nói :" nhưng nếu ngươi đã quyết định như thế thì ta cũng không cản. "
Hắn lập tức kiên định đáp :" Hàn Anh một khi đã quyết thì tuyệt không hối hận".
Ánh mắt y thoáng hiện lên tia ưu thương rất nhanh đã biến mất đáp lời hắn :" được vậy ta hoàn toàn cho ngươi từ nay ngươi đến Ảnh Các Hoàng thống lĩnh sẽ đích thân chỉ dạy ngươi ngươi an tâm".
Hắn nghiêm túc ánh mắt kiên định đáp:" sẽ không làm ngài thất vọng".
Y vỗ vai hắn ánh mắt tin tưởng đáp:" hảo ta tin ngươi Hàn Anh ".
Từ giây phút đó hắn đã biết Y sẽ không còn gọi hắn là Anh nhi nữa . Không ngờ hôm nay được nghe lại nhũ danh này .
Xúc cảm thoáng qua đi thần tình chợt nghiêm trọng hắn hỏi:" vậy tiếp theo ngài định sẽ làm thế nào".
Y ra chiều suy tư đáp:" chuyện lấy trộm thư hôm nay có lẽ không lâu sao thái tử sẽ phát hiện."
Hắn đáp:" khi đó thái tử có thể sẽ nghi ngờ chúng ta trộm đến lúc đó phải làm sao?".
"Không sao lúc đó chúng ta có thể tương kế tựu kế khiến hoàng huynh đó của ta lộ ra sơ hở "nói xong Y không khỏi cười lạnh.
Hắn đáp:" Điện hạ anh minh ".
Y nói với giọng trầm ấm không che giấu sự tán thưởng:" Anh nhi lần này ngươi làm rất tốt cảm ơn ngươi ".
Hắn ngẩn người chốc lát nhìn y mũi không khỏi có chút cay hắn đáp với giọng không khỏi có chút run rẩy:" Điện hạ .....đã lâu ...lắm ngài ....không gọi ....ta như vậy ....".
Y vỗ vai hắn ánh mắt hiện lên sự dịu dàng :" những năm qua Anh nhi đã làm rất tốt rồi . Nói đi ngươi muốn ta thưởng hay giúp gì nào".
Được làm việc cho điện hạ là phúc phần của thuộc hạ ,thuộc hạ không cầu ban thưởng.
Y mỉm cười nhìn hắn đáp :" nếu sau này cần gì thì cứ nói với ta nên nhớ chúng ta là người một nhà ".
Bả vai hắn hơi run rẩy viền mắt ngấn nước hơi đỏ tựa hồ như sắp khóc giọng có phần lạc hẳn đi run rẩy hỏi:" người.....một.... nhà ......"
Y mỉm cười dịu dàng đáp :" đúng vậy ngươi không muốn sao ".
Hắn cũng mỉm cười nhưng ánh mắt tuôn ra dòng lệ đáp lại :" hảo chúng ta..... Người một ...nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top