chương :20
Lúc này hắn nghĩ hắn kéo tay ca ca mình ngồi xuống ghế hắn hỏi:''hôm nay huynh đến tìm đệ có việc gì không".
Y nhìn hắn thản nhiên đáp :" chẳng lẽ không có việc gì thì ta không thể đến tìm đệ sao".
Hắn đáp:" dĩ nhiên là không phải thế chỉ là lần này ta gây ra chuyện lớn..."
Hắn chưa kịp nói xong y lên tiếng cắt lời giọng ân ẩn tức giận, có phần lạnh lùng:" đệ cũng biết lần này mình gây ra chuyện lớn à. Ta đã dặn trước với đệ không nên gây rắc rối tạm thời đừng gây ra động tĩnh gì hết. Đệ lại không nghe lời ta dặn."
Hắn cũng biết lần này mình suýt gây ra chuyện lớn , nếu chuyện lần này bị bại lộ có thể sẽ gây ra mối nguy rất lớn đến con đường đăng cơ của y.
Nhưng hắn không biết ca ca của hắn không phải sợ ảnh hưởng đến con đường đăng cơ của mình . Mà y sợ nếu chuyện này bại lộ thì hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm . Tội mưu sát huynh đệ vốn là tội chém đầu Y không muốn đệ đệ mình tham gia vào con đường tranh giành quyền lực đấu đá lẫn nhau này. Nhưng con đường này vốn có từ lúc hai huynh đệ được sinh ra. Y không muốn hắn gặp nguy hiểm, y càn muốn bảo vệ hắn một đời bình an.
Y nói :" lúc đi săn tên Sở Tư Thành và Giang Thanh Phong đã biểu hiện rất tốt với phụ hoàng . Theo ta thấy phụ hoàng rất tán thưởng bọn chúng haizzz ngược lại là đệ , bớt gây phiền phức lại đi , nếu đệ rảnh vậy thì chăm chỉ học tập cho tốt không chừng sẽ nhận được sự tán thưởng từ phụ hoàng".
Hắn làm nũng ôm lấy cánh tay y đáp :" ca~~ đệ không cần lời tán thưởng từ phụ hoàng ".
Y thấy hắn làm nũng không nhịn được bật cười đáp :" vậy đệ muốn gì ".
Hắn đáp :"ca ca ~~~ đệ muốn giúp huynh giành hoàng vị ".
Y không cười nữa lạnh lùng đáp :" không được ".
Hắn bướng bỉnh đáp:" sao vậy ca ca~~"
Y dịu giọng thở dài đáp :"haizzz tóm lại đệ không cần phải giúp huynh , đệ chỉ cần đừng gây chuyện là được ".
Hắn cũng không tiếp tục nữa ra vẻ giận dỗi.
Y thấy hắn như vậy dịu giọng an ủi:" không sao ngoài chuyện này đệ muốn gì ca ca cũng chiều".
Hắn tỏ ra không quan tâm đáp :" đệ không cần huynh có thể đi được rồi".
Y thở dài nói:" haizzz thôi được huynh sẽ đi ngay ."
Nói xong y xoay người mở cửa bước ra , trước khi đi y còn quay đầu lại nhìn hắn một cái thở dài rồi mới rời đi . Cách một quãng trước cửa phòng có bóng dáng quen thuộc đứng đó . Đa Phúc thấy y ra bèn cuối người hành lễ:" tham kiến thái tử điện hạ".
Y lạnh nhạt đáp:" miễn lễ".
Đa Phúc không lạ gì với tính tình của y cẩn thận lên tiếng hỏi:" ngài khuyên nhủ tam điện hạ sao rồi ạ".
Y đáp :" tạm thời chắc hắn không gây chuyện nữa ngươi có thể an tâm về phục mệnh với mẫu hậu".
Đa Phúc đáp :" vâng thái tử điện hạ".
Lúc này ánh mắt y lạnh lùng lên tiếng với giọng cảnh cáo:" ngươi về nói với mẫu hậu chuyện lần này đừng tưởng ta không biết là người cố ý dung túng cho hắn ".
Đa Phúc toát mồ hôi nghĩ thầm :"Thái tử vốn không ủng hộ việc tứ hoàng tử tham gia chuyện đấu đá trong cung. Mà hoàng hậu lại trái ngược muốn tứ hoàng tử giúp một tay cho thái tử. Nhưng ngoài mặt Đa Phúc vẫn bình tĩnh đáp:" vâng thái tử điện hạ nô tài về cung sẽ truyền đạt đầy đủ cho nương nương ạ xin thái tử yên tâm".
Y lạnh lùng phất tay áo.
Đa Phúc hiểu ý thi lễ:" thái tử điện hạ đi thong thả không có việc gì nữa nô tài xin cáo lui".
Nói xong Đa Phúc rời đi.
Lúc này quay trở lại Vũ Hiên cát Thiên Tề trò chuyện với hai người họ xong họ thấy trời cũng không còn sớm. Y bèn tiễn hai người họ ra về, trước khi đi còn không quên căn dặn bọn họ nghỉ ngơi, đầy đủ nhớ phải cẩn thận .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top