chương 15

Lúc này ba người đã đến trước mặt Càn Đức đế . Tư Thành , và Thiên Tề cuối người hành lễ " tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu". Thanh Phong cũng cuối người hành lễ:" tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu"
Càn Đức đế:" miễn lễ"
Chờ cả ba người đứng thẳng , hoàng đế nhìn xuống cả ba người thấy hai người vết máu loan lỗ ,y phục cả hai còn có vết rách nhìn qua cũng biết là do đao kiếm hoặc vật gì sắc bén gây ra hỏi :" hai ngươi bị thương có nặng không ?sao lại bị thương?".
   Hắn trả lời :"không sao ạ chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại"
    Hoàng đế thấy hắn không muốn trả lời, không hỏi được bèn không miễn cưỡng.
     Lúc này Thanh Phong lên tiếng:" Tam điện hạ vì giết hồ nên bị thương ạ.
      Hắn cũng không ngạc nhiên vì sự việc cũng diễn ra như kiếp trước kiếp trước vì câu nói này của y mà phụ hoàng đồng ý cho hắn vào triều .
      Hắn cũng lên tiếng đáp:" vâng ạ nhưng Thanh Phong cũng vì giúp nhi thần mà cũng bị thương".
    Y thầm nghĩ khu săn bắn hoàng thất chú trọng an toàn cho các vị hoàng tử mà lại có hổ  . Chắc chắn là có người đứng phía sau giật dây chuyện này.
     Càn Đức đế cũng cùng suy nghĩ :" khu săn bắn hoàng thất sao lại có hổ được. Chắc chắn chuyện này có người giở trò
   Hoàng hậu lúc này  tức giận thầm nghĩ:" hai tên này không chết, lại còn mang thêm phiền phức cho ta.
     Hoàng đế nói:"khu săn bắn hoàng thất sao lại có hổ được".
   Hắn giả vờ ngạc nhiên hỏi:" phụ hoàng khu săn bắn hoàng thất thật sự không có hổ à  ".
    Thanh Phong cũng phối hợp nói:" nhưng thú mà tam hoàng tử giết thật sự là hổ ạ thần nhìn thấy tuyệt không nhận nhầm không tin thì bệ hạ có thể phái người đi kiểm chứng ạ".
  Hoàng hậu cảm thấy chuyện này không thể tiếp tục nữa nếu còn để người đi kiểm chứng thì có thể chuyện hành thích sẽ bị bại lộ. Nên lúc này bà ta không nhịn được lên tiếng.
   "Bệ hạ nếu tam hoàng nhi đã giết được hổ thì bệ hạ cũng nên thưởng cho hắn. Còn về chuyện có hổ trong khu vực săn bắn của hoàng thất có lẽ là do có kẻ làm việc tất trách ".
  Y thầm nghĩ có điều không ổn, hội săn bắn lần này lễ bộ của nhị hoàng tử phụ trách tổ chức. Nhưng người được hoàng thượng giao cho trọng trách bảo vệ khu vực săn bắn lại là phụ thân y hoàng hậu nói câu này là có khác gì ám chỉ nói phụ thân y tất trách trong việc bảo vệ khu săn làm hoàng tử gặp phải nguy hiểm .
   Càn Đức đế cũng biết hoàng hậu ám chỉ Giang tướng quân thất trách nhưng mà ông cũng không muốn tìm phiền phức nên cũng không muốn truy cứu bèn nói.
   "Chuyện này trẫm sẽ nói sau với Giang tướng quân hôm nay hai ngươi cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi . Lý Hoà ngươi đến thái Y viện mời Khương thái Y đến xem thương thế của hai đứa nó đi".
  Lý Hoà hành lễ đáp:" vâng bệ hạ nô tài sẽ đi làm ngay ạ".
    Nói xong đoạn Lý Hòa xoay người dặn dò tiểu thái giám bên cạnh hậu hạ hoàng đế . Rồi xoay người cáo lui đến thái Y viện tìm khương thái Y.
   Thấy hoàng đế không muốn truy cứu chuyện có hổ trong khu săn bắn nên hoàng hậu thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà ba người bọn hắn cũng biết hoàng đế không muốn truy cứu , nói đúng hơn là không muốn tìm phiền phức.
    Về chuyện bị hành thích cả ba người đều không tiện bứt dây động rừng.
Ba người hành lễ rồi định cáo lui lúc này Càn Đức đế chợt nhớ ra điều gì lên tiếng :"về chuyện thưởng không phải con luôn muốn vào triều sao trẫm đồng ý"
   Hắn cuối người hành lễ:" tạ phụ hoàng ân chuẩn"
   Sau đó ba người hành lễ rồi cáo lui.
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam