chương 14
Cả Thanh Phong, Tư Thành, Hàn Anh và mười ám vệ khác cùng nhau về chỗ Hoàng đế . Trên đường đi không ai nói một lời khi gần đến cổng hành cung Hàn Anh phất tay mười ám vệ khác đồng loại biến mất , không một tung tích. Trước cửa hành cung một bóng người quen thuộc đứng đó đợi sẵn .Do y lo lắng cho A Thành và A Phong nên xin phụ hoàng cho mình dẫn vài hộ vệ tâm phúc ra cửa cung đón . Y không nhịn được mà lo lắng vẻ mặt nhu hòa hiện lên sự lo lắng. Vừa thấy bọn họ y không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đi đến chỗ y Hàn Anh cuối người hành lễ với y :" tham kiến chủ nhân".
Y đáp:" miễn lễ" lần này vất vả cho ngươi rồi về nghỉ ngơi đi ".
Hàn Anh đáp :" vâng chủ nhân " rồi xoay người rời đi.
Hàn Anh ngoài là thủ lĩnh của ám vệ , thoạt nhìn hắn chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi vẻ ngoài mang nét thanh tú trong thì như một thư sinh . Nhưng đừng tưởng thế mà lầm , hắn là đệ nhất cao thủ của ảnh cát nơi huấn luyện ám vệ, thị vệ thân cận của y ,là tâm phúc của y. Hắn vốn là một cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ. Tình cờ được y nhặt về nuôi nấng huấn luyện hắn thành ám vệ, và người ngoài chỉ biết hắn là thị vệ tâm phúc của y . Hắn làm việc rất cẩn thận nên y cũng yên tâm .
" Hai đệ có sao không ? Rồi y nhìn hai người bọn họ từ đầu đến chân thấy vết máu loan lỗ , ngoài ra còn nhiều chỗ bị rách nữa " y lo lắng hỏi :"hai đứa bị thương có nặng không?"
Y đột nhiên trầm mặt lạnh giọng hỏi " là người của hoàng hậu và Sở Thiên Hạo làm phải không"
Bọn hắn nhìn nhau mỉm cười đồng thanh đáp " không sao ạ huynh đừng lo lắng quá"
Y hơi ngạc nhiên vì tự dưng hai người bọn họ lại thân thiết thế .Y bật cười ánh mắt hiện lên vẻ nhu hòa vươn tay xoa đầu hai người . Khoảnh khắc này ba người bọn hắn càng giống người một nhà hơn . Nhị ca là người huynh trưởng luôn bảo vệ che chở cho hai đệ đệ . Hai người đệ đệ này càng kính trọng vị huynh trưởng này . Thanh Phong bằng tuổi với Tư Thành. Nên y luôn xem Thanh Phong là đệ đệ của mình mà đối xử tốt với hắn .
Y bỏ tay xuống hỏi giọng quan tâm:" hai đứa thật sự không bị thương nặng chứ ".
Hắn đơn giản thuật lại câu chuyện :'' nhị ca ta không sao,chỉ là A Phong bị trúng tên độc mai mắn sao nhờ có viên đan dược ca đưa đệ mới cứu được A Phong.
Y đáp đúng đấy :" ca đa tạ "
Thiên Tề đáp " hai đệ không sao là ta an tâm rồi "
Y chợt nhớ ra hỏi :"mà phải rồi lúc đi hai đệ có gặp người của phụ hoàng không".
Hắn quay sang nhìn Thanh Phong nhận được cái lắc đầu của y hắn quay sang nhị ca đáp :" không có".
Y trầm ngâm giây lát cẩn trọng nói :" bây giờ ở đây không tiện, hai đệ cùng ta đi bái kiến phụ hoàng rồi .rồi ta đẫn hai đệ đi đến Vũ Hiên Cát chỗ ta ở rồi nói sau ".
Hai người gật đầu tán thành đáp :" được gặp "y xoay người qua ra lệnh với đám thị vệ:" các ngươi có thể lui rồi "
Đám thị vệ đồng thanh đáp :" vâng điện hạ"
Hành cung này rất quy mô được xây dưới chân núi Bạch Lĩnh sơn khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Nhưng cũng không kém phần thơ mộng. Đi một lúc ba người cũng đến Sùng Đức điện. Đi đến cửa điện thái giám cuối người hành lễ với ba người :" tham kiến nhị điện hạ , tam điện hạ, Giang tiểu tướng quân". Ba người khẽ gật đầu thái giám biết ý nên vào điện bẩm báo .
Lúc này trong điện Cảnh Đức đế ngồi trên long ỷ nhàn nhã uống trà. Hương trà Long Tĩnh phản phất trong không khí. Thái giám Lý Hòa ở bên túc trực . Hoàng hậu cũng ngồi ở phượng ỷ kế bên hoàng thượng. Tiểu thái giám
ngoài điện bẩm báo:" bấm bệ hạ hoàng hậu nương nương nhị điện hạ, tam điện hạ, Giang tiểu tướng quân cầu kiến. Cảnh Đức nói :" vào đi ".
Tiểu thái giám hành lễ đáp:" vâng bệ hạ"rồi ra cửa điện cuối người hành lễ với ba người bọn hắn nói :" bệ hạ cho mời ba vị vào điện".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top