chương 12: Kết Làm Bằng Hữu
Hắn hỏi với giọng u buồn:" Thanh Phong ngươi có biết vì sao ta muốn làm vua không ."
Y lắc đầu trả lời:" ta không dám đoán bừa "
Hắn cười giễu cợt bi thương trả lời:" ta muốn làm rõ vụ án năm xưa khiến cho cả nhà ngoại tổ ta chịu tội đòi lại công đạo cho họ . Ngoại tổ ta cả đời chính trực,cả gia tộc từng là công thần phò thái tổ lập ra giang sơn Đại Sở là công thần khai quốc hết mực trung thành.....sau cùng lại chết vì bị hãm hại..... Đều là do lũ sâu mọt đó hại . Hơn thế nữa ta muốn đòi lại tất cả ấm ức mà mẫu phi phải chịu đựng.
Nói đến đây ánh mắt sắc lạnh giọng nói trở nên tức giận nghiến răng quát:" TA.... MUỐN ..... GIẾT...HẾT BỌN CHÚNG .
Dừng một chút giọng hắn chua xót nói :" sau cùng ta muốn chuộc tội, muốn cho thiên hạ ấm no thái bình.
Y hỏi :" không phải người còn có thứ quan trọng không thể nào buông bỏ sau "
Hắn đáp giọng thoáng chốc trở nên bình thản nói :" đó chỉ là trước kia thôi "bây giờ ta có thứ quan trọng hơn cần phải bảo vệ "
Y lại hỏi giọng lạnh lùng ân ẩn tức giận nói:" thứ gì mà có thể khiến cho ngài ,một người vốn muốn trả thù ,có chí lớn muốn tạo thái bình cho thiên hạ lại từ bỏ "
Hắn đáp với giọng kiên định :" thứ quan trọng này tuyệt không thể nào buông bỏ "
Y hỏi :" còn thù hận ngài cũng buông bỏ luôn sao"?
Hắn đáp giọng kiên định:" huyết hải thâm thù thì tức nhiên phải báo nhưng còn làm hoàng đế thì không "
Y hôm nay thật sự rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho hắn từ một người vốn muốn cả thiên hạ,mà lại dễ dàng từ bỏ như thế.
Y lại đáp :" thứ cho Thanh Phong ta nói thẳng nếu ngài không muốn làm hoàng đế thì thứ lỗi cho ta không thể phụng bồi".
Thật ra y thật sự rất muốn biết thứ quan trọng đối với hắn nên mới cố tình nói như thế.
Hắn vô thức cảm thấy hụt hẫng, hoảng sợ nghĩ có phải Thanh Phong không cần hắn rồi phải không? Hắn quả thật là vô dụng y không cần hắn nữa rồi!
Hắn không biết trong thời khắc ấy tất cả cảm xúc không hề được che dấu toàn bộ đều bộc lộ hết ra ngoài. Khuôn mặt của hắn lúc này trở nên ngờ nghệch khoé mắt đỏ lên, dường như sắp khóc đến nơi, miệng lắp bắp nói không nên lời. Như một hài tử bị người ta giật mất món đồ chơi yêu thích.
Thấy hắn như vậy y tự dưng cảm thấy tội lỗi vô cùng khi nói câu đó. Y cũng không biết tại sao mình lại làm thế ,y tiến đến chỗ hắn nhẹ nhàng ôm lấy hắn nhỏ giọng dịu dàng an ủi
Ta chỉ nhất thời nổi giận không cố ý nói thế đâu ngài đừng giận ta .
Giọng hắn ấm ức đáp :" ta không giận đâu ta chỉ là....chỉ là.... Sợ ngươi không cần ta ......ta cũng không biết tại sao.....chỉ..... chỉ sợ ngươi giận ta ,ta rất đau lòng .
Y đáp:" ta không giận ngươi , đừng đau lòng"
Hắn đáp với giọng phấn chấn :" được "
Y thầm nghĩ sao lại thấy hắn như " tiểu hài tử thật dễ dỗ a lại đáng yêu nữa "
Hắn lại nhân cơ hội y mền lòng nói :" ta và ngươi cũng xem như là từng trải qua sinh tử có thể kết làm bằng hữu không ".
Trong lòng y cảm thấy vui vẻ ánh mắt sáng ngời dịu dàng đáp :" được "
Hắn nói với vẻ mặt mong chờ " vậy đã làm bằng hữu thì phải xưng hô khác a"
Y đáp:" được ngài muốn gọi là gì "
Hắn nói trước hết ngươi cho phép ta gọi ngươi là A Phong được không."
Y đáp " được"
Hắn vui mừng nói tiếp :" vậy lúc không có người ngoài ngươi cứ gọi ta A Thành là được.
Y do dự nói :"nhưng người ....
Hắn cắt lời :" ta biết ngươi muốn nói gì lúc không có người ngoài không cần phải câu nệ, đã làm bằng hữu với nhau không cần phải câu này lễ tiết làm gì"
Thấy hắn kiên quyết , y đáp :" được "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top