chương 11:
Sau khi xử lý vết thương xong. Hắn mặc y phục vào lại gần y cẩn thận đỡ y dậy ôm y vào trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên mặt y vuốt ve. Ánh mắt hiện lên sự nhu hòa, khoé môi nhẹ cong lên mỉm cười. Thấy y đã hết sốt, độc ở vết thương cũng đã được giải . Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thán nghĩ :" Quả nhiên nhị ca chu toàn trước khi đi đã đưa dược bảo mệnh. Nên lần này mới cứu được Thanh Phong haizzz Kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy ta nợ huynh ấy quá nhiều.Nhưng ta chưa từng đền đáp được cái gì cho huynh ấy .Lúc này người trong lòng hàng mi y nhẹ run rẩy khó khăn mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt y là vẻ mặt nhu hòa đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ,lộ ra vẻ lo lắng hơi đỏ lên. Bàn tay ấm áp đặt trên mặt y vẫn còn chưa kịp buông xuống . Thấy y tỉnh hắn vội buông bàn tay đang đặt trên mặt y đỡ y dựa vào vách đá. Chột dạ ấp a ấp úng vội giải thích :" ta chỉ là muốn xem ngươi hết sốt chưa" không hiểu sao khi thấy bộ dạng đó của hắn y lại cảm thấy rất " đáng yêu" y lại nổi hứng trêu ghẹo khóe môi cong lên nói với giọng trêu đùa :" ta chưa nói gì mà sao ta thấy ngài có vẻ chột dạ " . Hắn lại cảm thấy mình lại bị hớp hồn rồi" sao mà đáng yêu thế ".
Hắn mỉm cười thừa nhận đáp:" phải là ta chột dạ ".
Y biểu môi giả vờ thất vọng thở dài nói:" haizzz ngài đó, thật không thú vị chút nào .
Hắn cầm một quả dại ăn được đưa cho y nói " ngươi ăn đi " đưa xong hắn cũng tự cầm lên một quả cắn một miếng.
Y nhận lấy cắn một miếng vừa ăn y vừa hỏi vết thương của ngài như thế nào? Sao rồi.
Hắn đáp:" không sao chỉ là vết thương ngoài da. Ngược lại là ngươi vết thương của người đã đỡ hơn chưa có còn đau nữa không".
Y đáp :"không sao"mà ngài nhắc đến ta mới nhớ ,thuốc giải sao ngài có được."
Hắn nói"là dược bảo mệnh nhị ca đưa trước lúc đi."
Y cảm thán:" quả nhiên là huynh đệ tốt viên dược quý giá cũng không tiếc đưa cho ngài còn năm lần bảy lượt che chở ngài còn muốn phò tá ngài".
Hắn đáp:" đúng là nhị ca đối xử với ta rất tốt từ khi mẫu thân qua đời huynh ấy là người đối xử với ta tốt nhất. Che chở cho ta từ nhỏ tới lớn, haizzz nếu không có nhị ca thì chắc ta không sống được tới bây giờ ở cái nơi hoàng cung khắp nơi ai cũng tranh giành quyền lực" mà nhị ca đối xử với ta tốt thế, nhưng ta lại không thể làm gì để báo đáp huynh ấy.
Y đáp:" nhị hoàng tử không cần ngài báo đáp gì đâu. Ngài chỉ cần sống tốt sau này làm nên đại nghiệp ta nghĩ là đã báo đáp ngài ấy rồi".
Hắn tự trào phúng bản thân nói :" ta sao có thể làm nên đại nghiệp gì trên đời vốn dĩ không có cái gì là vẹn toàn cả ,ông trời không cho ai tất cả cũng không cướp của ai tất cả ,nếu ta hoàn thành đại nghiệp thì phải bỏ thứ quan trọng nhất đối với ta ,ta không muốn ngươi nghĩ như vậy ta làm sao có thể hoàn thành đại nghiệp."hắn thầm nghĩ đời trước ta vì thiên hạ mà không màng tất cả bỏ cả người mình yêu . Khi có cả thiên hạ hắn mới hiểu cả thiên hạ vốn không là gì cả .Không phải là thứ mà hắn quý trọng nhất. Thứ quý trọng nhất tự tay hắn đã buông bỏ rồi.
Y do dự nói: " nhưng mà ngài ấy tử đặt nhiều kỳ vọng vào ngài lắm"Sở dĩ ban đầu ta đồng ý giúp ngài ấy vì ta tin ngài ấy không bao giờ nhìn lầm người".
Hắn nói với giọng trào phúng:" có phải bây giờ ngươi cảm thấy thất vọng về ta lắm đúng không".
Y đáp với giọng kiên định:" vốn chả có gì để thất vọng cả trên đời này ai cũng có thứ quan trọng mà mình không muốn buông bỏ. Nếu không thể buông bỏ thì hà tất phải buông bỏ làm gì" nhân sinh chỉ một kiếp người sống được một lần thì chỉ cần làm điều mình muốn là được để khi chết đi rồi không có gì phải nuối tiếc. Ta tôn trọng quyết định của ngài.
Hắn mỉm cười nghĩ: ngươi chính là thứ quan trọng ta không muốn buông bỏ "thà phụ thiên hạ không phụ ngươi"
Hắn lại hỏi :"ngươi không thắc mắc thứ quan trọng nhất ta không muốn buông bỏ là gì sao"
Y đáp:" nếu ngài muốn nói thì ta không cần phải hỏi còn ngài không muốn nói thì ta hà tất phải hỏi làm gì".
Hắn nói:"ta cũng muốn nói cho ngươi biết,chỉ có điều chưa đến thời điểm thích hợp mà thôi đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi nghe.
Y mỉm cười nhẹ nhàng đáp:" được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top