Chương 1 hối hận
Đại Sở hoành lịch năm thứ 12, Càn Đức đế băng hà tam hoàng tử Sở Tư Thành lên ngôi lấy niên niệu Thuận Chính, đại xá thiên hạ .Tha mạng cho nô lệ ,tù nhân ,triệt tiêu phe cánh còn sót lại của thái tử với bè lũ phản nghịch và đám tham quan ô lại tham nhũng quốc khố. Cải cách nền kinh tế mở ra một triều đại mới hưng thịnh,.... Người đương thời và hậu thế luôn tôn sùng hắn là minh quân hiếm có nhưng mà ít ai biết, tuy hắn là vua có cả thiên hạ giang sơn này là của hắn muốn gì mà không được nếu muốn mỹ nhân . Có mỹ nhân chỉ cần một câu nói thì lập tức biết bao nhiêu người muốn bò lên giường của hắn , nhưng hắn luôn chấp niệm mãi một mối tình khắc cốt ghi tâm với một người đó người đó không ai khác là Giang tướng quân Giang Thanh Phong người mà cả dân chúng đại Sở đều ca ngợi y là chiến thần,y là vị tướng quân trẻ tuổi tài mạo xong toàn lập nhiều chiến công cho đại Sở giúp phần mở rộng lãnh thổ giúp dân chúng an cư lạc nghiệp nhưng chỉ tiếc là hắn đã tử trận vào bốn năm trước haizzz hắn ra đi để lại bao tiếc thương cho dân chúng . Lúc hay cái chết của hắn cũng là vết thương lòng không thể xóa nhòa của vị hoàng đế đại Sở. Thời gian thắm thoát trôi qua chớp mới đó đã tròn năm năm hắn đăng cơ , haizzz cũng là ngày tròn bốn năm, Giang tướng quân mất mà lúc này đã bước vào mùa đông tuyết rơi lả tả trong hoàng cung lúc này Tư Thành đang ngồi trong đình viện cùng với Duệ vương Sở Thiên Tề đây cũng là nhị hoàng huynh của hắn người ca ca hắn kính trọng nhất người mà cùng với Thanh Phong hai người này cùng phò hắn lên ngôi, ở giữa hồ sen cánh sen héo úa từ khi nào trên bờ hồ những cây Tuyết Mai trổ hoa đỏ rực hắn ngồi đó bên cạnh là hai vò rượu tuyết mai , hắn rót rượu vào ba cái chén hương rượu thơm nhè nhè thoang thoảng ,phản phất trong không khí ,hắn rót rượu lúc này hắn cảm thấy viền mắt nóng lên ,vừa rót hắn vừa nói ca hôm nay ba chúng ta lại cùng nhau uống rượu nào uống thôi vừa nói hắn vừa cầm chén rượu lên uống cạn . Duệ vương cũng cầm chén lên uống cạn ánh mắt hiện lên một tia bi thương y đặt chén xuống lúc này Tư Thành cầm chén rượu còn lại trên bàn đổ xuống đất vừa đổ hắn vừa lẩm bẩm A Phong hôm nay ba chúng ta cùng nhau uống rượu rượu ngươi thích nhất . Ngươi có biết là ta nhớ ngươi lắm ko sau ngươi ko về nhưng hắn cũng biết a phong của hắn không thể trở về uống rượu cùng huynh đệ hắn được nữa nói xong hắn ko thể nào kiềm chế được nước mắt từng giọt rồi từng giọt lặng lẽ rơi xuống như chuỗi hạt ngọc đứt đoạn lăng dài trên gương mặt tuấn mỹ của hắn . Lúc này Sở Thiên Tề lên tiếng nói giọng nói ko thể giấu nổi sự bị thương trong đó. Bệ hạ xin người nén bi thương Thanh Phong đệ ấy ra đi đã lâu , người cũng nên quên hắn đi mà sống , sống một cuộc sống hạnh phúc dừng một chút giọng hắn thoáng run rẩy hắn nói . Đó cũng là tâm nguyện của hắn , lúc này Tư Thành lên tiếng cắt ngang giọng hắn hơi tức giận nói ca huynh nói đệ sao có thể quên đi A Phong hắn từng vì đệ , vì ước mơ cửu ngũ chí tôn của đệ ko tiết bản thân mình nam chinh bách chiến chưa từng bại trận thân thể hắn đầy những vết thương, những vết sẹo lớn nhỏ vậy mà....vậy mà ....hức hức nói đến đây hắn ko kìm nổi nước mắt mà òa lên khóc , giọng run rẩy hắn nói tiếp vậy mà.... ta chưa cho hắn được hưởng hạnh phúc một cách đúng nghĩa ngày nào cả . Cái mà hắn xứng đáng được nhận huynh nói đệ sao có thể quên hắn được đây . Cái gì mà quên hắn đi để sống cuộc sống hạnh phúc
, đệ ko làm được ca à hạnh phúc của đệ là hắn nhưng hắn đã chết rồi ca à bốn năm qua đệ đã chịu đựng một cuộc sống đau khổ khi không có hắn một cuộc sống không có người mình tâm duyệt huynh có hình dung ra được nó đau khổ đến chừng nào không. Thiên Tề lên tiếng ta biết 5 năm qua ngôi hoàng hậu để luôn bỏ trống hậu cung trống rỗng chưa từng nạp ai làm phi tất cả đệ chỉ muốn dành cho hắn nếu đệ ko quên được thì đệ phải nhớ điều này A Phong muốn đệ được hạnh phúc vì đệ cũng như hắn đệ đáng được hạnh phúc, đệ biết không hắn trên trời có biết đệ vì hắn đau khổ đến như vậy thì hắn chắc hẳn sẽ tự trách mình lắm . Tư Thành nói ko phải lỗi của hắn có trách thì trách đệ ngu ngốc nếu đệ ko làm vua thì giờ đệ và hắn sẽ có thể ở bên nhau trách đệ ..... trách đệ áaaaaa hắn ngước mắt lên nhìn ca ca hắn nói có phải đệ sai rồi ko.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top