Chương 10

"Xin chào?"

Takemichi bất ngờ ngước nhìn lên, là người đàn ông với mái tóc đen ở những giấc mơ trước... Nhưng lần này em có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Ngũ quan sắc sảo cùng đôi mắt đen tuyền, sao có chút giống với Mikey thế nhỉ?

Shinichiro giả vờ bỏ qua ánh mắt đang soi xét anh không chừa ngóc ngách, từ tốn ngồi xuống, mặt đối mặt, cất tiếng hỏi.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"A, t-tôi ổn ạ." - Takemichi từ đầu vẫn chăm chú nhìn lúc này mới bắt đầu giật mình hoàn hồn lại. Em lắp bắp trả lời.

"Tôi cũng có ăn thịt cậu đâu mà sợ, cứ tự nhiên đi." - Shinichiro thở dài, người này có vẻ nhút nhát. Anh chống cằm tiếp tục nói. - "Thế, cậu là ai?"

...

Sau một lúc nói chuyện, Shinichiro có thể tổng kết như sau: Takemichi - người đột nhiên xuất hiện ở thế giới của anh - cũng có một thế giới riêng của cậu và có thể vào ra tự do bằng giấc ngủ. Takemichi đã từng gặp anh vài lần ở thế giới đó nhưng không rõ mặt, và cũng không biết vì sao có thể xuất hiện tại thế giới của anh. Shinichiro xoa xoa hai bên thái dương, chuyện này đặc sắc thật.

"Thế hiện tại cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu ạ."

"Mười sáu à... Khoan- Mười sáu? Nhìn cậu cứ như mười bốn tuổi ấy?" - Shinichiro nghi hoặc đáp, với cái cơ thể gầy gò nhỏ xíu kia thì anh không thể tin Takemichi đã mười sáu tuổi được.

"Thật đấy ạ... Còn anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?" - Takemichi gãi mặt nhìn anh, không lẽ tuổi tác của em đáng sợ tới vậy sao?

"Xem nào... Hai mươi ba tuổi? Cứ cho là vậy đi." - Shinichiro ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.

"Sao lại là 'Cứ cho là vậy đi' vậy ạ?"

"Tôi bị mắc kẹt ở đây khá lâu rồi, không rõ thời gian nữa, trước khi mắc kẹt ở đây thì là hai mươi ba."

"Bị mắc kẹt? Không phải đây là thế giới riêng trong mơ của anh sao ?"

"Đúng là vậy, nhưng cơ thể thật tôi bị bất tỉnh vì một số vấn đề. Ban đầu tôi cũng cố tìm cách để thoát ra, nhưng vô vọng rồi. Không có cách." - Anh vừa trả lời vừa phẩy tay qua lại như thể hiện sự bất lực.

Takemichi gật đầu như đã hiểu, thật sự em chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Trong thế giới riêng của em, vì đơn giản là một giấc ngủ nên em có thể quay lại thế giới thực khi tỉnh lại, nhưng đối với người đàn ông trước mắt, bất tỉnh và bị giam cầm trong thế giới riêng của anh ta, không một lối thoát. Còn hơn cả ác mộng.

Takemichi đột nhiên cảm thấy những cơn ác mộng mà mình gặp phải cũng chỉ là thứ nhỏ bé so với những gì anh đã trải qua. Ít nhất em còn có thể thoát ra được.

Trong lúc Takemichi còn ngẫm nghĩ, Shinichiro âm thầm quan sát em. Em có mái tóc đen giống anh, khá xù nhưng cũng khá đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh dương, nhưng lại khá vô hồn. Điều quan trọng là...

"... Hình như cậu sắp tỉnh rồi đấy?"

"Ý anh là sao?" - Takemichi khó hiểu trước lời nói của người đàn ông đối diện.

"Không biết nữa, tôi cảm nhận được như vậy. Có lẽ phải chào tạm biệt nhau thôi." - Shinichiro từ tốn đáp, anh nhẹ nhàng đứng dậy, lấy tay phủi nhẹ trang phục trước sự bối rối của Takemichi. Anh đưa tay về phía em, mỉm cười nói. - "Chào nhé, Takemichi."

"Từ từ đã, tôi còn chưa biết tên anh mà-" - Takemichi bối rối nắm lấy tay anh, nhưng khi câu nói chưa được phát ra trọn vẹn thì em bật tỉnh trên chiếc giường thân quen. Nhanh chóng ngồi dậy nhìn xung quanh, Takemichi nhận ra, em đã quay về thế giới thực rồi.

Về phía Shinichiro, anh ngạc nhiên khi người trước mắt biến mất một cách nhanh chóng. Cũng không hẳn là ngạc nhiên, có chút giật mình đi? Ở lâu trong thế giới này, cũng không ngờ sẽ gặp được một người để trò chuyện. Dù có vẻ ngắn ngủi nhưng cũng đã an ủi tâm hồn trống rỗng anh một phần nào đó.

"Takemichi nhỉ... Nếu có thể gặp lại lần thứ hai, anh sẽ nói tên của mình cho em biết."

[...]

"Takemicchi, có chuyện gì sao?"

"A? Không có gì ạ."

Takemichi thoát khỏi mơ hồ sau câu nói của Mikey, em bối rối đáp. Sau lần gặp gỡ đó, Takemichi đã thử nhiều cách để quay lại tìm người đàn ông mái tóc đen kia nhưng đều vô dụng.

"Takemichi trông có vẻ không ngon miệng lắm nhỉ, và ăn cũng rất ít nữa. Ta lo lắm đấy." - Mikey thở dài nhìn em.

"Có khi tại mày ngồi gần quá nên mới như vậy đấy." - Draken ngồi phía bên kia bàn ăn, vừa nói kháy vừa gắp thức ăn vào chén cho Takemichi.

"Cảm ơn ạ."

"Kenchin dạo này nhiều chuyện quá thể nhỉ? Tao ngồi kế Takemicchi thì có vấn đề gì? Đừng có mà ghen tị nhé." - Mikey sầm mặt trả lời, vừa nói vừa dựa vào vai của em, mặt huênh hoang như kẻ chiến thắng.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên, mọi thứ có vẻ tốt hơn những gì em mong muốn. Mikey thường xuyên đến gặp em hơn, ban đầu thì chỉ là những đoạn hội thoại ngắn ngủi rồi rời đi, nhưng dần nó trở thành những cuộc trò chuyện dài. Draken vì phải luôn đi theo nhắc nhở tổng trưởng về công việc nên tần suất gặp em cũng gia tăng gấp bội, đôi khi Draken sẽ than thở cho em nghe về Mikey. Em cũng không ghét việc này, dù sao có nhiều người trò chuyện hơn cũng vui.

Mikey có vẻ rất thích tiếp xúc, lần nào gặp cũng ôm em một cái, hoặc là nắm tay, hoặc là dựa vai. Dù Draken có vẻ muốn ngăn cản giúp Takemichi nhưng em đã bảo không sao. Dù sao cũng không phải chuyện quá đáng gì.

"Đồ trẻ con." - Draken dùng biểu cảm khinh thường đáp lại hành động của Mikey.

"Xì, ghen tị chứ gì. Thôi vậy, không thèm đấu với Kenchin nữa."

Takemichi qua vài lần cũng đã quen với những cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Hầu hết đều là người này tung vài câu, người kia đáp lại vài câu, cuối cùng không ai thắng thua cả. Nhưng trong mắt Takemichi, như vậy mới có chút đặc biệt, thật sự chứng tỏ họ là những người bạn lâu năm.

"Mà Takemicchi có muốn đi chơi không?"

-tobecontinue-

_____________________________

Có ai đoán đúng được nhân vật xuất hiện là Shinichiro không nè( ꈍᴗꈍ)?

Có một số thứ mình muốn giải thích do cách hành văn của mình có thể không được rành mạch lắm.

1. Takemichi mỗi khi vào giấc ngủ thì sẽ bước vào thế giới riêng, hoặc là thế giới trong mơ. Nó là một khoảng không gian đen, trong chương 1 ngày từ những dòng đầu và một đoạn ngắn nhỏ ở chương 7 thì mình đã đề cập đến việc Takemichi mơ về người mẹ quá cố, có nghĩa là không gian đen sẽ tạo ra hình ảnh từ những hồi ức cũ và cho Takemichi trải nghiệm trong đó.

2. Có ba thứ hiện tại mình sẽ không tiết lộ vì nó là 1 phần của cốt truyện:

+ Vì sao Takemichi gặp ác mộng.

+ Vì sao Takemichi gặp được Shinichiro.

+ Vì sao Takemichi và Shinichiro có thế giới riêng.

3. Shinichiro bị bất tỉnh vì một số lí do ( cũng là một phần của cốt truyện nên mình chưa thể tiết lộ ) và bị mắc kẹt trong thế giới riêng. Nó là một khoảng không gian trắng, do đó ở cuối chương 9, khi Takemichi không rõ tại sao thế giới riêng của mình lại bị đổi thành màu trắng thì là do ẻm đi vào thế giới riêng của Shinichiro (đã giải thích ở chương 10).

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian tới mình sẽ không ra chương được vì sắp trở lại với công việc. Tạm hoãn một thời gian thui rồi mình sẽ tiếp tục chiếc fic này nên các bạn đừng buồn nhé(。•́︿•̀。).

Cảm ơn các bạn đọc giả đã dành thời gian để đọc những dòng giải thích lòng thòng này và cả fic của mình nữa, yêu các bạn(人 •͈ᴗ•͈)💗.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top