3

"Một là chết ở đây."

"Hai là kể từ giây phút này cậu sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. Tất cả, đều phải nghe theo sự sai khiến của tôi."

Và đó là toàn bộ những gì còn vương vấn lại trong trí óc Jeon Jungkook những ngày qua. Ngay vào thời khắc định mệnh ấy, cậu đã tính chắc được cuộc đời về sau của mình sẽ chẳng còn nổi một ngày bình yên. Đã hai ngày trôi qua, Kimura chỉ nhốt cậu trong phòng riêng của hắn, ăn uống sẽ tự có người đưa đến khẩu phần ăn đúng giờ. Ngày ba bữa, toàn thức ăn ngon. Còn chuyện ngủ nghê thì chỉ cần nằm bừa ở đâu đó trong gian phòng, miễn là không bên cạnh hắn là được.

Thậm chí Kimura còn xếp riêng cho cậu một người chăm sóc vết thương. Nào là băng bó, thuốc men thuốc tây đủ kiểu. Tóc tai cũng được người ta cắt tỉa cho gọn gàng, tận tình hơn là được cho vài bộ quần áo mới để mặc. Thú thật thì cậu cảm thấy cuộc sống thế này là đầy đủ và ấm no hơn rất nhiều so với lúc trước. Ít ra là còn có thứ bỏ bụng đàng hoàng. Nhưng nó cứ mang lại một loại cảm giác đáng sợ, và không an toàn chỗ nào ấy?

Cái tên Kimura gì đó đảm bảo cậu ở lại nơi này chỉ cần ngoan ngoãn và nghe lời hắn, tự khắc sẽ được sung sướng yên thân sống nốt quãng đời còn lại. Dẫu nghe cứ như vật nuôi thế nào, nhưng Jeon Jungkook cũng không quá bận tâm về điều đó. Sở dĩ cậu chấp nhận ở lại đây vì cơ bản là trong trường hợp ấy bản thân không còn bất kì sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Cậu chỉ mới có 20 nhành anh đào thôi.

Nếu có nhỡ phải từ giã cõi đời này thật, dung nhan sắc son này sẽ tiếc nuối lắm...

Ấy mà, nói đi thì cũng phải nói lại. Jeon Jungkook những ngày qua không hẳn là phải sống trong sự buồn chán. Cùng với đó cậu đã kết thân được với một nữ y sĩ trong chính căn biệt phủ này. Là Yoshida Yukiko - người được Kimura giao cho trọng trách chăm sóc các vết thương của cậu. Cô ấy cũng là người phụ nữ duy nhất, sinh sống và làm việc tại dinh thự Gosho.

Qua lời kể thì chị Yoshida lớn hơn cậu 4 tuổi và đã làm việc ở đây được hơn tám năm rồi. Được biết vì gia đình chị ấy ngày xưa tất cả đều theo ngành y và làm việc cho gia đình Gosho, thế nên chỉ vừa khi đủ tuổi, Yoshida cũng được định sẵn sẽ phục vụ cho nơi này đến hết năm 40 tuổi. Sau đó sẽ bị giết và được chôn cất đàng hoàng.

Vì gia đình Gosho từ trước đến nay tất cả các phi vụ tạo nên cơ đồ đều là làm ăn phi pháp cùng danh tính của người thuộc bang phái luôn luôn phải được giữ kín. Mẹ của chị ấy, bà Yoshida cũng ra đi như thế.

Nhưng trông có vẻ chị Yukiko không hề oán trách việc đó, trong từng lời nói chị ấy tâm sự cùng mình, Jeon Jungkook cảm nhận rất rõ có vẻ như gia đình Gosho không hề tồi tệ như cái cách mà người ta thường nói. Nếu là người nhất mực trung thành, chắc chắn sẽ được đối đãi rất tốt.

Và còn một chuyện khác khá thú vị và gây sốc, mà không phải ai cũng hay về Gosho Kimura – rằng hắn chỉ bị thu hút bởi sắc đẹp nam nhân. Hoặc nói một cách dễ hiểu, Kimura không thể có tình cảm với nữ giới...nói sao ta?

Hắn ta là đồng tính nam, nói nghe có vẻ khá nặng tai, nhưng đại loại là như vậy. Vì thế, tất cả những người hầu làm việc tại gia trang nhà Gosho, đều là nam. Chỉ riêng chị Yoshida là nữ mà thôi. Thảo nào, từ bữa đến giờ Jeon Jungkook chẳng thể tìm thấy bóng dáng nữ nhân xinh đẹp nào để cậu tơ tưởng.

Nhưng bỏ qua vấn đề đó thì Gosho Kimura là người rất có tiếng ở vùng Osaka. Hay thậm chí là có tiếng hơn cả lão già giàu sụ Saikin.

Hắn là một lão đại đích thực!

Tuy vậy vẫn không biết nên gọi anh hay chú, nhưng cậu thấy hắn không đến mức lớn tuổi như thế. Jeon Jungkook đã từng nghĩ, Kimura chắc chỉ chua lắm là hơn cậu khoảng dăm ba tuổi thôi. Vì dù sao hắn trông vẫn còn rất cường tráng so với vẻ bề ngoài. Ấy vậy mà khi hỏi ra mới biết, Kimura hơn cậu đến tận 9 tuổi, tức hắn năm nay đã và đang ở ngưỡng 30 rồi!

Nhà hắn ở lại thuộc dạng biệt phủ rất rộng, phải nói là rất rất rộng luôn ấy chứ. Chỉ nội cái phòng ngủ chết tiệt này thôi là đã đủ chứng minh cho điều ấy rồi.

Cậu còn nhớ có một hôm mình muốn đi vệ sinh, nên canh thời cơ chẳng có ai trông chừng cậu liền lẻn ra ngoài nhằm muốn tìm xem có thể giải quyết nhu cầu ấy ở đâu. Cậu không biết mình đã làm cách nào mà lần ra được đến tận khoảng sân sau, từ phòng hắn dẫn ra nơi đó có một đường đi nhỏ bằng gỗ, Jeon Jungkook là men theo lối đó mà mày mò.

Lúc ra đến đấy rồi, cậu lại lần nữa bị choáng ngợp vì sự đồ sộ của khuôn viên nơi này. Ngay trước mắt cậu là một bồn tắm đá, nó giống như được mô phỏng lại từ suối nước nóng vậy. Chỉ là, nó bé hơn một chút và chỉ vừa vặn cho khoảng tầm hai đến ba người trưởng thành ngồi vào trong. Khi đó là sập tối, Kimura một thân trần nhẵng như nhộng đang ngồi ngâm mình thư thái trong bồn từ từ đưa mắt nhìn về phía cậu. Vẻ mặt thoáng chút không hài lòng.

Jeon Jungkook có chút hốt hoảng kèm theo sự bối rối, nhanh chóng lên tiếng giải bày rằng mình chỉ muốn đi vệ sinh và không hề có ý định nào khác.

"Tôi-tôi muốn tìm nhà vệ sinh."

Kimura không nói gì, hắn chỉ nheo mày nhìn ra hướng khác, theo sau đó người kia liền hiểu ý rồi lặng lẽ chạy một mạch ra phía sau.

Lúc lâu sau trở vào, y mới khó chịu lên tiếng cằn nhằn cậu.

"Nhà là của tôi, nơi cậu đang đứng chính là của tôi, tôi đã bảo không có sự cho phép của tôi, cậu không có quyền hạn làm bất cứ điều gì rồi mà, nghe không rõ hay sao?"

Ám khí toát ra nồng nặc ngay sau khi Kimura bước vào gian phòng lớn. Chúng làm cậu thấy ngột ngạt đến mức khó chịu.

"Tôi chỉ muốn đi vệ sinh, phòng của anh rộng rãi như vậy còn không có nổi một chỗ để tiểu tiện. Bây giờ còn trách móc tôi không theo đúng luật?"

"Kimura, anh có tư cách đó sao?"

Không ai được phép gọi tên hắn.

Nhanh gọn và dứt khoát, mũi kiếm dài sắc bén kia lại lần nữa có cơ hội ghé thăm chiếc cần cổ trắng ngần của Jeon Jungkook. Kimura đứng đối diện cậu với bộ dạng như bị chọc tức đến phát điên, hai mắt hắn trừng lớn và cánh tay giữ lấy cán kiếm đã nổi đầy gân xanh. Như thể chỉ cần một lời nói nữa, của cậu hay bất kì ai, hắn sẽ sẵn sàng đâm thủng cổ họng đối phương. Hoặc tệ hơn là xé toạt chúng ra thành nhiều mảnh.

"Cậu đã sống đủ lâu hay chưa mà lại không biết phép tắc đến vậy?"

"Đừng bao giờ xưng hô như thế nữa, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu." Kimura hừ lạnh.

Nói rồi, hắn hạ tay, đung đưa vật nhọn thon dài kia một lúc sau đó liền thu trở về. Không nhanh không chậm, hai chân trụ vững từng bước tiến gần đến vật thể sống trước mặt mình, đưa mắt nhìn xuống bên dưới rà xét một lượt. Quả thực nếu hắn không nói, Jeon Jungkook thề rằng cả thế giới này sẽ chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì.

Cả hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau thật lâu cho đến khi người bên trên chủ động ép sát thân mình vào cơ thể cậu, táo bạo cúi đầu hôn vào môi đối phương.

Kimura hai mắt nhắm chặt đẩy đầu mình về trước để môi hôn càng trở nên sâu dần, kèm theo vài phần mạnh bạo. Nhưng hắn chẳng hề có động thái gì trong việc muốn sử dụng lưỡi hay đưa nụ hôn này tiến triển xa hơn dự định. Dĩ nhiên là vì hắn cho rằng người kia không xứng.

Chỉ là phút chốc cảm thấy người kia rất thú vị, muốn nếm thử xem mùi vị nam nhân này sẽ ra thế nào mà thôi.

Toàn thân Jeon Jungkook giờ đây đã hoàn toàn bị Kimura kia ép gần sát vào vách tường phía sau, cả người bất chợt bủn rủn vô cùng. Đợi đến khi thần trí kịp thời bừng tỉnh, muốn đưa tay lên để đẩy hắn ra, Kimura đã đi trước một bước dứt điểm nụ hôn đó bằng một cái túm cổ thật chặt. Hắn dí mạnh đầu cậu vào tường một cái rõ kêu, sau đó gằn giọng.

"Tuyệt đối đừng chạm vào người tôi, tôi cảm nhận được sự dơ bẩn từ cậu"

"...?"

"Tiện nhân"

_____________

Có ai đoán ra được tính cách dị hợm của Taehyung k ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top